Không phải để hòa giải, cũng không nhằm thỏa hiệp chính trị, những “đường dây nóng” như vậy tồn tại để phục vụ một mục tiêu thực dụng hơn: tránh hiểu nhầm trong một thế giới mà chỉ một tính toán sai cũng có thể đẩy xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hệ thống hàng rào và chốt quan sát tại Cao nguyên Golan. Ảnh: Reuters
Trong những ngày đầu tháng 1/2026, khi Trung Đông vẫn phủ bóng bất ổn và nguy cơ leo thang chưa hề biến mất, một chi tiết tưởng như thuần kỹ thuật lại gợi mở nhiều điều về cách thế giới đang “vận hành ngoại giao”: ngày 5 và 6/1, các nguồn tin quốc tế đồng loạt đưa tin Israel và Syria tái khởi động kênh đàm phán an ninh do Mỹ làm trung gian tại Paris, đồng thời thống nhất thiết lập một cơ chế liên lạc/điều phối chuyên trách để trao đổi về an ninh, tình báo và giảm căng thẳng. Hai quốc gia không có quan hệ ngoại giao, từng nhiều lần đứng ở hai bờ đối đầu quân sự, vẫn chấp nhận giữ một “đường dây” tối thiểu.
Đây không phải tín hiệu hòa giải, càng không phải bước tiến chính trị. Nó phản ánh một logic khác lạnh hơn nhưng thực tế hơn: trong một thế giới thiếu lòng tin, điều quan trọng đôi khi không phải “thuyết phục đối thủ”, mà là không để hiểu nhầm đẩy mọi thứ đi quá xa. Đặt đúng khung thời gian, câu chuyện không bắt đầu từ Paris đầu tháng 1/2026, mà nối dài từ một nền tảng pháp lý cũ: Thỏa thuận tách lực lượng năm 1974 sau chiến tranh Arab - Israel, thiết lập khu vực phân tách và vai trò giám sát của lực lượng Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan.
Đến tận cuối năm 2025, vai trò “giữ nhịp tối thiểu” ấy vẫn được gia hạn: ngày 29/12/2025, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua nghị quyết kéo dài nhiệm kỳ Lực lượng Quan sát viên LHQ tại Cao nguyên Golan (UNDOF) thêm 6 tháng, đến ngày 30/6. Nói cách khác, ngay trước khi kênh Paris được làm nóng trở lại, LHQ đã “đóng chốt” một mốc thời gian cho cơ chế giám sát hiện hữu, như một cái khung để mọi bên tránh làm vỡ bàn cờ.
Nhưng vì sao đến đầu năm 2026, nhu cầu về “đường dây nóng” lại nổi lên rõ như vậy? Câu trả lời nằm ở việc môi trường xung đột hiện đại đã thay đổi nhịp. Nếu thời Chiến tranh Lạnh, “đường dây nóng” gắn với nỗi sợ nhầm lẫn hạt nhân, thì giai đoạn 2024–2026 cho thấy một dạng rủi ro khác: xung đột có thể trượt dốc từ những tình huống xám, khó quy trách nhiệm ngay lập tức, hoặc từ một phản ứng quá tay trước thông tin chưa kiểm chứng. Ở Syria, bước ngoặt được nhiều nguồn nhắc đến là ngày 8/12/2024, thời điểm trật tự cũ sụp đổ, kéo theo một chuỗi dịch chuyển an ninh và tính toán lại vị trí lực lượng trên thực địa.
Trong bối cảnh ấy, chỉ một vụ việc “nhỏ” – một cuộc không kích bị hiểu thành thay đổi chiến lược, một hoạt động quân sự bị đọc sai mục đích, hay một lời cảnh báo bị diễn giải thành tín hiệu tấn công – cũng đủ kích hoạt phản ứng dây chuyền. Cơ chế liên lạc Israel–Syria vì thế có thể được nhìn như một “van an toàn” theo đúng nghĩa kỹ thuật. Điều đáng chú ý ở đây là tính thực dụng: kênh liên lạc không đòi hỏi niềm tin, không cần “công nhận” theo nghĩa chính trị, mà chỉ cần một điểm đồng tối thiểu là không ai muốn tai nạn leo thang thành khủng hoảng chiến lược.
Vì vậy, ngoại giao ở nhiều điểm nóng đang dịch chuyển trọng tâm: thay vì nhắm ngay tới những thỏa thuận lớn - vốn ngày càng khó đạt trong một thế giới phân mảnh - các bên ưu tiên những cơ chế vận hành để quản trị rủi ro. Những gì diễn ra ở Paris ngày 5–6/1 cho thấy điều đó: câu chuyện không dừng ở lời nói, mà hướng tới một cấu trúc liên lạc có thể hoạt động thường xuyên, phục vụ giảm căng thẳng và xử lý tình huống.
Từ đây, một nghịch lý của trật tự quốc tế hiện nay hiện ra rõ hơn: đồng thuận lớn khó đạt, nhưng cơ chế tránh va chạm lại được coi trọng. Khi chương trình nghị sự toàn cầu phình to, các cuộc khủng hoảng chồng lấn, còn niềm tin chiến lược là tài sản khan hiếm, nhiều quốc gia chấp nhận một tham vọng “khiêm tốn” hơn: giữ cho rủi ro không vượt khỏi tầm kiểm soát. Nói cách khác, ngoại giao không chỉ là nghệ thuật thuyết phục, mà còn là nghệ thuật thiết kế “tay vịn” để không tuột dốc.
Cần nhấn mạnh, “ngoại giao đường dây nóng” không phải liều thuốc chữa bách bệnh. Nó không giải quyết được những mâu thuẫn cốt lõi về lãnh thổ, an ninh, ảnh hưởng khu vực; cũng không bảo đảm rằng một cuộc khủng hoảng sẽ không bùng phát nếu ý chí đối đầu đã đủ lớn. Nhưng chính vì thế, giá trị của nó nằm ở chỗ khác: giảm xác suất của sai lầm, thu hẹp không gian cho tai nạn.
Trong môi trường xung đột hiện đại, tốc độ ra quyết định nhanh hơn, thông tin nhiễu nhiều hơn, áp lực chính trị trong nước nặng hơn và không gian để “sai rồi sửa” ngày càng hẹp. Một kênh liên lạc đủ nhanh đôi khi không tạo ra hòa bình, nhưng có thể ngăn một chuỗi phản ứng khiến mọi bên cùng mất kiểm soát.
Từ góc nhìn xu thế, điểm đáng suy ngẫm là: “tránh hiểu nhầm” đang dần trở thành một mục tiêu ngoại giao tự thân. Nếu thế giới trước đây theo đuổi những dự án lớn – giải trừ quân bị, trật tự dựa trên luật lệ, hội nhập kinh tế sâu – thì giai đoạn 2024–2026 cho thấy nhiều nơi phải vận hành bằng cách “quản trị rủi ro” trước đã.
Câu chuyện Israel–Syria đầu tháng 1/2026 vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài Trung Đông: nó là dấu hiệu của một thời kỳ mà đối thủ không nhất thiết phải tin nhau, nhưng buộc phải duy trì kênh nói chuyện để khỏi bước nhầm. Và khi những đường dây như vậy xuất hiện nhiều hơn, ngoại giao thế giới có thể sẽ bớt hào nhoáng, ít tuyên bố lớn hơn, nhưng lại thực dụng hơn trong một mục tiêu tối thiểu: giữ cho khủng hoảng không trượt khỏi ranh giới kiểm soát.
Ở thời điểm LHQ vừa gia hạn nhiệm kỳ UNDOF và các kênh an ninh Israel–Syria vừa được làm nóng lại, có thể thấy một trục vận hành đang được ưu tiên: thay vì đặt cược tất cả vào một thỏa thuận “kết thúc xung đột”, các bên tìm cách dựng thêm các lớp đệm để “xung đột không bùng nổ”. Đó không phải viễn cảnh lý tưởng, nhưng có lẽ là lựa chọn thực tế nhất trong một thế giới phân mảnh, nơi chỉ một cú hiểu nhầm cũng có thể biến thành chi phí chiến lược mà không ai mong muốn.
Khổng Hà