Ban Tổ chức tặng hoa cho Ban Giám khảo cuộc thi Tản văn “Đối thoại với núi rừng”. Ảnh: Ngô Đức Hành
“Đường Văn” lan tỏa thông điệp
Cuộc thi viết tản văn “Đối thoại với núi rừng” do Chuyên đề văn học Đường Văn kết hợp với Công ty cổ phần Thi Nhân Các tổ chức đã khép lại sáng 9/11/2025 với Lễ tổng kết và trao giải.
Thời gian tổ chức cuộc thi ngắn, nhưng Ban Tổ chức đã nhận được 200 tác phẩm, thành phần tham gia có cả các tác giả là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và người viết không chuyên; đủ các lứa tuổi, vùng miền trong cả nước.
Trẻ nhất là cháu Trần Cát Lý mới 14 tuổi, học sinh lớp 8 ở Quảng Bình (cũ), người cao tuổi nhất là nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung (Phú Thọ) đã 80 tuổi; về số lượng tác phẩm, có tác giả gửi 01 tác phẩm nhưng có những tác giả như Nguyễn Bách Sa là giáo viên dạy Văn ở Kon Tum (cũ) gửi tham gia dự thi 11 tác phẩm. Điều đó cho thấy sự hấp dẫn của văn chương, uy tín của cuộc thi.
Ban Giám khảo với các nhà văn, nhà thơ có uy tín như Hà Phạm Phú, Kiều Bích Hậu, Nguyễn Đình Tú đã chọn được 30 tác phẩm dự thi vào Chung khảo; Ban Tổ chức đã trao 5 giải đồng hạng cho 5 tác giả có tản văn xuất sắc nhất.
Cụ thể, tác giả Hoàng Ngân với tác phẩm “Hoa ma”, tác giả Du An với tác phẩm “Bên rừng”, tác giả Võ Đình Duy với tác phẩm “Sự lịch thiệp của rừng”, tác giả Lê Nguyễn Minh Khuê với tác phẩm “Những mùa mủ lặng im”; tác giả Nông Quốc Lập với tác phẩm “Có một cây là có rừng”.
Ngoài giải chính thức, Ban Tổ chức còn trao 4 giải phụ đồng hạng cho nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung với tác phẩm “Tôi yêu màu xanh Tam Đảo”, Trần Cát Lý với tác phẩm “Ký ức Nhật Lệ”, Nguyễn Bách Sa cho chùm 11 tản văn (tác giả có nhiều tác phẩm dự thi nhất), Trần Văn Toản với tác phẩm “Độc bộ đồi thông nghe Huế thở” được bình chọn nhiều nhất trên Website Đường Văn.
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng tặng thưởng cho 7 cộng tác viên xuất sắc năm 2025, ghi nhận sự đóng góp của các nhà văn, nhà thơ đối với cuộc thi.
Ban Giám khảo trao giải cho các tác giả đoạt giả cuộc thi tản văn “Đối thoại với núi rừng”. Ảnh: Ngô Đức Hành
Phát biểu trong Lễ tổng kết và trao giải, nhà văn Hà Phạm Phú – Trưởng Ban giám khảo đặt câu hỏi: “Trong ngàn năm mưu sinh, con người có khát khao chinh phục thiên nhiên, làm chủ thiên nhiên. Thế nhưng việc con người can thiệp vào thiên nhiên bất chấp quy luật, khiến cho thiên tai lũ lụt ngày càng khốc liệt, khó dự báo khiến con người phải giật mình tự hỏi, chúng ta đã đối xử thế nào để Mẹ Thiên nhiên nổi giận?”
Hai năm gần đây Việt Nam từng chứng kiến nhiều cơn bão kinh hoàng như bão số 3 (năm 2024, tên quốc tế là Yagi); bão số 5, số 10, số 11... (năm 2025) gây thiệt hại lớn cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và các tỉnh miền Trung. Điều này cho thấy câu hỏi của nhà văn Hà Phạm Phú là vấn đề lớn, Đó cũng chính là thông điệp nhân văn, thông điệp đời sống, thông điệp bền vững của cuộc thi tản văn “Đối thoại với núi rừng”.
Vì sự phát triển bền vững của đất nước trong “Kỷ nguyên vươn mình”, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều cam kết quốc tế, chính sách, luật pháp trong lĩnh vực phát triển rừng, chuyển đổi xanh, giảm phát thải... Cuộc thi tản văn với chủ đề “Đối thoại với núi rừng” thể hiện trách nhiệm xã hội, ý thức cộng đồng của những Chuyên đề văn học Đường Văn, Công ty cổ phần Thi Nhân Các trước “nhiệm vụ thời đại” hiện nay.
Cuộc thi tản văn "Đối thoại với núi rừng" đã thành công. Chuyên đề văn học Đường Văn kết hợp với Công ty cổ phần Thi Nhân Các tiếp tục phát động cuộc thi tản văn "Đối thoại với phố phường" được công bố hôm nay. Theo đó, thời gian nhận tác phẩm từ 1/11/2025 đến hết 30/6/2026.
Con đường mang tên Đường Văn
Lễ trao giải cuộc thi tản văn “Đối thoại với núi rừng, phát động cuộc thi tản văn “Đối thoại với phố phường” diễn ra trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 2 năm ra đời của chuyên đề văn học Đường Văn, “sản phẩm tinh thần” của Công ty cổ phần Thi Nhân Các và những nhà văn, nhà thơ dưới sự “chèo lái” của nhà văn Phan Mai Hương, với vai trò chủ biên.
Văn học - nghệ thuật là một trong những thành tố tinh hoa góp phần quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống con người. Hoạt động văn học - nghệ thuật có tính quần chúng rộng rãi và xã hội hóa là xu hướng tất yếu, khách quan của sự phát triển văn học - nghệ thuật.
Từ năm 1993, Đảng ta đã có Nghị quyết số 04-NQ/HNTW về “Một số nhiệm vụ văn hóa, văn nghệ những năm trước mắt”, mở đầu cho chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nước ta; tuy nhiên để “xã hội hóa” được đầu tư cho sáng tác văn học, ươm mầm tài năng văn chương 30 năm qua, từ sau khi có Nghị quyết này vẫn là vấn đề nan giải.
“Đường Văn đã đi từ đường làng ra quốc lộ...”, nhà thơ Hải Đường. Ảnh: Ngô Đức Hành
Công ty cổ phần Thi Nhân Các là doanh nghiệp tư nhân tiên phong, nếu không nói là đầu tiên mở “hầu bao” đầu tư cho văn học. 2 năm qua, Công ty cổ phần Thi Nhân Các đã tổ chức được 2 trại sáng tác văn học, xuất bản đều đặn 2 tháng/ kỳ ấn phẩm văn học “Đường Văn”. Đường Văn đã quy tụ được nhiều tên tuổi lớn của văn học đương đại tham gia Ban cố vấn, Hội đồng Giám khảo các cuộc thi truyện ngắn, tản văn; Hội đồng biên tập của ấn phẩm. Nhiều “mầm tài năng” văn học được phát hiện, đã trở thành các tác giả thành danh.
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thi Nhân Các, Nguyễn Trọng Thắng – đồng thời là nhà thơ, dịch giả Linh Chi cho biết, ban đầu đầy khó khăn, không ít thị phi, nhưng tập thể Công ty Thi Nhân Các đã vượt qua và sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Đó là con đường văn, con đường của vẻ đẹp.
“Dù biết chắc chắn rằng đây hoàn toàn là sự dâng hiến, chưa bao giờ chúng tôi hối hận vì đã bước lên con đường lãng mãn nhưng đầy chông gai này cũng như chưa một phút giây nào, chúng tôi hoài nghi về cái đích Chân – Thiện – Mỹ cao cả tối thượng của văn học”, anh chia sẻ.
Tại lễ kỷ niệm 2 năm ấn phẩm văn học Đường Văn, nhà thơ Lê Va (Phú Thọ) tâm sự "Chứng kiến Phan Mai Hương lăn lộn với Đường Văn, ban đầu tôi nghi ngại, lo lắng nhưng sau 2 năm đã tự tin, có lòng tin vào những thành công sắp tới của Đường Văn..."
"Đường Văn đã đi từ đường liên thôn, đường tỉnh ra quốc lộ. Hy vọng nay mai ra con đường xa lộ", ghi nhận dấu ấn của Đường Văn, nhà thơ Hải Đường chia sẻ.
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cũng bày tỏ tình cảm: "Tôi tò mò khi biết có một con đường mang tên "Đường văn", có một cái lầu còn hơn cả 'lầu son gác tía" là "Thi Nhân Các'. Sau 2 năm ra đời, Hà Nội ngoài những "con đường mùa thu" xao xác lá vàng, xao động tâm hồn cho người, chúng ta phải nhớ đến một con đường mang tên "Đường văn"".
Các nhà văn Như Bình, Phạm Thành Khương, Bùi Tuấn Minh, Tống Phước Bảo, Nông Thị Ngọc Hòa.... đều ấn tượng và cảm phục những người kiến tạo “con đường” mang tên Đường Văn. “Điều tôi không tin, nhưng đã được chứng kiến là các anh, các chị hết lòng vì văn chương, dành cho văn chương lòng đam mê, tận hiến", nhà văn Như Bình xúc động.
Các nhà văn trẻ như Đại úy Nguyễn Thanh Thúy (Công an Gia Lai), nhà văn Nông Quốc Lập, sinh viên, tác giải thơ trẻ Trịnh Tuấn Kiệt... đã phát biểu với tình cảm tri ân tấm lòng, sự cổ vũ của các nhà văn, nhà thơ “đàn anh” ở Chuyên đề văn học Đường Văn đối với họ trong quá trình bước vào “con đường” sáng tạo.
Ngô Đức Hành