Duyên trà

Duyên trà
4 giờ trướcBài gốc
Giờ này vẫn chưa ăn uống gì, nhưng Mai chẳng thấy đói. Ở một mình, chuyện ăn uống của cô cũng trở nên thất thường. Hứng lên thì cô tự nấu nướng trong căn phòng trọ nhỏ, còn không thì tạt vào quán này quán kia cho qua bữa. Dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, chào bác bảo vệ, Mai hòa vào dòng người tấp nập mà lúc nãy cô đứng từ trên cao quan sát. Xe đang chạy, bất chợt cơn mưa ập đến. Mưa rơi quá đột ngột, khiến cô vội vàng tìm một quán nước ven đường để trú. Cơ thể gầy gò chưa đầy 45 kg của Mai khó lòng chịu nổi cơn mưa sau một ngày dài mệt mỏi. Vừa may, khi cô bước vào quán, mưa bắt đầu xối xả.
Ảnh minh họa.
Quán ven đường nhỏ với biển hiệu viết tay theo kiểu thư pháp, bên trong là một không gian ấm cúng, trang trí thanh nhã, điểm xuyết vài chậu hoa nhỏ đặt trên bàn. Mai chọn một bàn gần quầy pha chế, nơi có một bát hoa đẹp mắt. Người chủ quán bước tới, trạc tuổi ba mươi, mỉm cười chào Mai rồi đưa cho cô chiếc menu và đợi cô gọi đồ. Những cái tên đồ uống quen thuộc hiện lên, đủ loại trà mà Mai đã thuộc nằm lòng từ lâu. Cô chọn một đĩa bánh quy nướng và một cốc trà hoa cúc. Quán đẹp nhưng khá thưa khách, chỉ lác đác vài người. Chậm rãi thưởng trà, nhấm nháp bánh, Mai có thời gian ngắm kỹ hơn bát hoa trên bàn. Chủ quán nhận thấy sự thích thú của cô nên lên tiếng trò chuyện:
- Bát hoa này tôi trồng cách đây một tháng. Hôm nay nó mới ra những nụ hoa. Cô là người khách đầu tiên thưởng trà cùng bát hoa này đấy.
- Bát hoa đẹp quá anh. Nó thật hợp với không gian quán. Cách bài trí ở đây rất ấm áp, dường như anh đã đặt vào đây rất nhiều tâm huyết.
- Những cốc trà ngon không thể uống vội vã. Những bông hoa đẹp cần một nơi để bày và thưởng lãm.
- Nhà em cũng trồng chè. Nhưng em chưa từng nghĩ rằng những búp chè non, sau khi được sao đen, dệt hương, lại có thể được thưởng thức một cách tinh tế đến thế.
Cô nhấp một ngụm trà, cắn một miếng bánh quy, rồi cười khẽ:
- Hợp quá anh. Hợp hơn nữa là em đang đói bụng.
Hai con người xa lạ cứ xoay quanh chuyện trà và hoa mà rôm rả. Chủ và khách mới gặp nhau lần đầu nhưng dường như có một duyên kỳ lạ kết nối. Qua câu chuyện, Mai được biết anh Việt, chủ quán là một người am hiểu sâu sắc về cây chè. Việt tốt nghiệp chuyên ngành Đông phương học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Với niềm đam mê dành cho cây chè bản địa, anh đã dành nhiều năm rong ruổi khắp các vùng chè nổi tiếng để nghiên cứu về phương pháp canh tác, thu hái và chế biến của bà con nơi đây.
Câu chuyện của Việt khơi dậy trong Mai một ý nghĩ mà cô không biết đã âm ỉ từ bao giờ. Có lẽ, nó đã nhen nhóm từ ngày cô còn là một đứa trẻ con. Ngày đó, mỗi lần bố mẹ vào rừng Tổng Tần nhặt hạt chè rừng về trồng, ở nhà chỉ còn lại Mai và chị. Bố mẹ thường đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Sợ hai chị em mải chơi không trông nhà, bố mẹ nghĩ ra cách giao cho mỗi người một đấu hạt chè, quy định rằng khi nào bóc xong thì mới được đi chơi. Tay trẻ con yếu ớt, bóc hết cả đấu hạt chè cũng mất cả ngày.
Hạt chè rừng sau khi bóc vỏ sẽ được gieo trồng, để cây lớn lên tự nhiên cho đến khi già cỗi, lụi tàn, rồi lại trồng cây mới. Cứ thế, đời người trồng chè vô cùng vất vả. Đến mùa thu hoạch, Mai và chị theo bố mẹ lên đồi hái chè. Lớn lên một chút, hai chị em đã phải cầm cuốc xới đất, vun gốc chè. Những năm thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, vụ chè bán được giá tốt, hai chị em có thêm áo mới, bữa cơm cũng đủ đầy hơn với cá thịt. Nhưng những vụ chè thất bát vì sâu bệnh, cả nhà lại đối mặt với cảnh đói ăn, thiếu mặc.
Những gốc chè trên đồi cứ xoay vần trong ký ức tuổi thơ của Mai và chị, năm đói năm no, năm được năm mất. Mai học hết cấp ba, vào đại học rồi bám trụ ở thủ đô với công việc hành chính nhân sự cho vài công ty nhỏ. Ngày ngày, cô dành hết thời gian từ sáng sớm đến tối mịt ở văn phòng trên những tầng cao. Công việc lặp đi lặp lại, buồn chán và tẻ nhạt. Mai cảm thấy mình đang đánh đổi thời gian và sức lực tuổi trẻ chỉ để nhận những đồng lương cuối tháng. Đôi lúc, cô thấy cuộc sống thật vô nghĩa, muốn buông bỏ tất cả, nhưng lại chưa biết mình sẽ làm gì nếu rời đi. Mai chưa dám nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ rời xa thành phố náo nhiệt này.
Mai thầm cảm ơn cơn mưa bất chợt tối nay, cảm ơn những bông hoa e ấp khoe sắc và cảm ơn câu chuyện truyền cảm hứng của anh Việt đã gợi mở trong cô một ý nghĩ táo bạo. Đối với Việt, Mai cũng chỉ là một vị khách như bao người khác, nhưng anh cảm nhận được ở cô gái nhỏ bé này một điều gì đó đặc biệt. Khi anh kể về cây chè, về cách trồng chè hữu cơ, hay những công thức sao chế trà, đôi mắt Mai cứ sáng lên lấp lánh. Cô chăm chú lắng nghe, như nuốt từng lời anh nói.
Việt nhìn thấy trong ánh mắt ấy một sự say mê, như thể cô vừa tìm lại được một phần đã mất, như một mạch sống mới được khơi dậy từ nguồn cội xa xôi nào đó. Việt tin rằng Mai sẽ trở lại quán, không chỉ vào những ngày mưa. Và quả thật, quán của anh dần trở thành một địa chỉ quen thuộc của cô. Cứ vài lần một tuần, hoặc mỗi dịp cuối tuần, Mai lại ghé qua để trò chuyện cùng Việt về cây chè, về hướng canh tác hữu cơ và cách tìm đầu ra cho sản phẩm. Không biết từ lúc nào, Mai đã coi Việt như một người thầy, người đã tận tâm chỉ bảo cô từng chút.
Giữa tháng, công việc tạm thư thả hơn một chút, Mai đón xe về thăm nhà. Hôm trước, mẹ gọi điện lên, Mai hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, mẹ chỉ bảo bố bị cảm nhẹ. Nhưng Mai biết, bố mình ít khi ốm, nếu đã cảm thì chắc chắn không phải nhẹ. Có lẽ mẹ nói vậy để cô không phải lo lắng. Nhà có hai chị em gái, chị đi lấy chồng xa, còn Mai thì bám trụ ở thủ đô, nên nhà cửa vắng vẻ hẳn.
Bước vào trong nhà, Mai thấy bố nằm trên giường, thiêm thiếp ngủ, miệng rên hừ hừ. Mái tóc của bố giờ đã điểm muối tiêu, nằm đó trong căn nhà vắng lặng, khiến nước mắt Mai bỗng ứa ra. Tuổi già sầm sập đến, những mong cậy nhờ con cái, nhưng chẳng có đứa nào ở gần. Bữa cơm trưa có Mai về, mẹ tươi cười hẳn lên. Dù đang ốm, bố cũng cố gắng ngồi dậy ăn cơm cùng hai mẹ con. Mẹ bảo với Mai:
- Bố mẹ tính bán bớt đồi chè đi. Giờ chè làm ra khó bán lắm. Bố mẹ già rồi, các con lại không ai theo nghề trồng chè.
Bố nghe mẹ nói mà thẫn thờ. Cả một đời gắn bó với cây chè, nuôi con cái lớn khôn cũng nhờ cây chè, giờ phải bán bớt đi, bố tiếc lắm. Nhưng tiếc cũng chẳng làm gì được, vì sức người có hạn. Bố thở dài:
- Ngày trước, chè quê ta nổi tiếng lắm. Thương lái khắp nơi đổ về đặt mua trước cả vụ. Chè vùng này ngon có tiếng. Nhưng mấy năm gần đây, đến vụ mà chẳng thấy ai đến thu mua. Bố mẹ đành bán rẻ cho hợp tác xã. Tính tiền phân bón, thuốc trừ sâu, rồi tiền công thuê hái, đúng là lấy công làm lãi.
Mẹ tiếp lời:
- Nói dại miệng, có mà làm sao, thì cái công làm lãi ấy cũng chỉ như muối bỏ bể, chẳng đáng là bao.
Mai gắp miếng cá kho cho bố mẹ, ngẫm nghĩ một hồi rồi mạnh dạn thưa:
- Nếu bố mẹ đồng ý, con sẽ về quê trồng chè với bố mẹ.
Bố mẹ nghe xong đều ngạc nhiên. Họ không ngờ Mai lại có ý định “bỏ phố về quê”. Mẹ lắc đầu:
- Con cứ ở trên thủ đô cho bố mẹ nhờ. Tháng lĩnh lương bằng bố mẹ làm quần quật cả nửa vụ.
Mai kiên nhẫn giải thích:
- Vườn chè nhà mình bao nhiêu năm canh tác theo phương pháp truyền thống, đầu ra giờ đã khó khăn. Con nghĩ là do mình chưa tìm được hướng đi đúng và chưa chủ động được nguồn tiêu thụ hợp lý. Mấy tháng nay, con đã tìm hiểu kỹ rồi. Hướng trồng chè hữu cơ, kết hợp với tiếp thị sản phẩm trực tiếp tại các không gian phòng trà và xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm, có tiềm năng rất lớn. Người uống trà không thiếu, nhưng giờ họ cần biết họ đang uống loại chè gì, nguồn gốc ra sao, chè có sạch không.
Bố gật gù:
- Bố xem trên đài báo thấy nhà nước đang khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn VietGAP vào trồng chè sạch, làm thương hiệu cho cả vùng chè. Còn như nhà mình, con bảo làm thương hiệu tới tận vườn chè, ngẫm ra là hướng đi táo bạo, nhưng không phải dễ làm.
Mẹ nhìn Mai, ánh mắt đầy hy vọng:
- Mẹ thì chẳng rõ cái phương pháp hữu cơ, xây dựng thương hiệu mà con nói là cụ thể thế nào. Bao đời nay các cụ trồng chè sao thì mình cứ làm vậy thôi. Nhưng mẹ chỉ biết con chịu về đây là mẹ mừng lắm.
Mai trở lại thành phố và chạy ngay tới quán trà của Việt. Cô thông báo với anh:
- Em sẽ nghỉ việc, anh ạ. Sau bao lâu tích góp, em nghĩ mình đã có thể bắt tay vào thực hiện dự định của mình. Anh giúp em nhé!
Việt nắm lấy hai bàn tay Mai, ánh mắt tràn đầy sự ủng hộ:
- Tất nhiên rồi! Em dám nghĩ, dám làm, anh ủng hộ em hết mình.
Hai bàn tay bé nhỏ của Mai nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Việt. Chúng dần ấm lên, như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Mai biết rằng, chỉ ít lâu nữa thôi, đôi tay ấy sẽ phải đảm đương bao công việc vất vả. Đôi tay vốn quen với những phím máy tính sẽ chuyển sang làm bạn với đất cát và cây cỏ. Khi hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau, Mai tin rằng mình sẽ làm được.
Theo sự hướng dẫn của Việt, Mai bắt đầu phục hồi đồi chè của bố mẹ theo hướng hoàn toàn tự nhiên. Từng chiếc lá sâu trên cây chè được cô nhẹ nhàng nhặt bỏ bằng tay. Mai dùng rơm rạ phủ lên gốc chè để tạo mùn và bổ sung dinh dưỡng cho đất. Cô còn ủ tơi vôi bột rồi rắc đều lên đất và gốc chè để diệt nấm và các mầm bệnh tiềm ẩn. Hơn một năm vừa học vừa làm, giờ đây ngoài việc sở hữu đồi chè đạt tiêu chuẩn hoàn toàn tự nhiên, Mai còn “giắt lưng” được công thức làm vài loại trà độc đáo của riêng mình, như hồng trà dùng để ướp trà cúc, trà Lam Chiều gợi nỗi nhớ quê hương, hay trà Xuân Đán thơm mùi cốm non đồng ruộng.
Cùng với Việt, Mai đã xây dựng thương hiệu trà Mộc Thanh cho vườn chè của mình. Mô hình trồng chè sạch của Mai cũng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Trong một lần trả lời phỏng vấn của đài truyền hình VTV, Mai chia sẻ những điều ấp ủ trong lòng: “Hiện nay, tư duy trồng chè kiểu cũ, thấy sâu là phun thuốc, thực sự rất hại đất và hại cây chè. Em may mắn gặp được những người làm chè tử tế và em chỉ mong những người trồng chè quê em cũng nhìn thấy những gì em làm được để cùng làm theo.
Em tin rằng cây chè sẽ đền đáp xứng đáng cho những người làm nghề tử tế”. Trong căn nhà mới mà Mai xây lại trên nền ngôi nhà cũ của bố mẹ, cô mở cửa sổ để ánh nắng vàng nhạt dịu dàng tràn vào. Trên chiếc bàn trà mộc mạc, bố và mẹ Mai đang thưởng thức loại trà mới mà cô vừa sáng tạo. Trà được ủ khéo léo với hương hoa mộc, thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng và hậu vị ngọt dịu. Bố mẹ cô mỉm cười hài lòng, ánh mắt nhẹ nhàng dõi ra khu vườn xanh mát.
Ngoài sân, Việt đang cẩn thận đánh gốc những khóm hoa thược dược để trồng vào chậu. Anh muốn trang trí thêm một chút cho ngôi nhà, bởi tuần tới, bố mẹ anh sẽ sang đây nói chuyện với bố mẹ Mai. Duyên tình nhiều khi đến thật lạ lùng, đến sau những cơn mưa, sau những chén trà thơm hương, sau bát hoa mà anh tỉ mỉ ươm trồng và đến sau những ngày cùng Mai đổ mồ hôi, cùng nhau vắt óc suy nghĩ để vườn chè được lên những nõn xanh tươi, sạch và đượm hương nồng.
Truyện ngắn của Lê Ngọc Sơn
Nguồn Bắc Giang : http://baobacgiang.vn/duyen-tra-postid414152.bbg