Nhà báo, nhà thơ Hà Hồng Hạnh. Ảnh: Khánh Giang
Năm 2026, chị ra mắt tập thơ Em lót thảm đợi anh do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành - tập thơ mang nhiều dư âm của yêu thương, đợi chờ và khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ hiện đại. Nhân dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã có cuộc trò chuyện cùng chị về thơ, về tình yêu và hành trình sáng tác.
• Thưa chị, Em lót thảm đợi anh là nhan đề rất gợi cảm xúc. Vì sao chị chọn cái tên này cho tập thơ mới?
- Tôi chọn nhan đề Em lót thảm đợi anh bởi đó giống như một miền ký ức lưu giữ rất nhiều cung bậc cảm xúc của người phụ nữ khi yêu: có yêu thương, khát khao, đợi chờ và cả những hờn dỗi rất đàn bà. “Lót thảm” ở đây không chỉ là một hành động, mà là sự chuẩn bị bằng cả trái tim cho một cuộc gặp gỡ, cho niềm tin vào yêu thương.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng cao miền Bắc, nơi vẫn còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống của những phiên chợ tình, hội xuân. Trong những ngày ấy, người ta có thể gặp lại người cũ để hàn huyên, để nhớ về một thời tuổi trẻ. Người con gái trong bài thơ đợi người mình thương bằng niềm tin rất thật, bằng sự thủy chung và cả những trách yêu lặng lẽ. Tôi nghĩ, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn luôn có một khoảng mềm yếu dành cho tình yêu. Có những cuộc đợi chờ không còn thuộc về thời gian nữa mà trở thành ký ức, thành một miền cảm xúc neo lại rất lâu trong đời sống nội tâm. Tập thơ này chính là hành trình đi qua những miền ký ức ấy.
• Đọc tập thơ Em lót thảm đợi anh, nhiều độc giả cảm nhận tập thơ lần này đằm hơn, sâu hơn và nhiều chiêm nghiệm hơn những sáng tác trước đây của chị. Điều chị muốn gửi gắm nhất qua tập thơ này là gì?
- Tập thơ này có sự tiếp nối về giọng điệu của Đối thoại với bóng - tập thơ đầu tay của tôi, nhưng nổi bật hơn ở cấu trúc cảm xúc được dẫn dắt bằng các giác quan, đặc biệt là khứu giác. Những mùi hương của ký ức, của đời sống hiện tại trở thành một dạng “bộ nhớ” trong tôi. Từ đó, tôi lần theo những kỷ niệm về tình yêu, về quê hương, cha mẹ, về những mất mát và hiển lộ của đời sống.
Đúng là tập thơ lần này đằm hơn, bởi tôi viết sau rất nhiều trải nghiệm. Tôi không còn viết chỉ để bày tỏ nỗi lòng, mà muốn đi sâu hơn vào bản thể con người, đặc biệt là thế giới nội tâm của người phụ nữ. Điều tôi muốn gửi gắm mạnh mẽ nhất có lẽ là: hãy dịu dàng với chính những nỗi buồn của mình. Tôi tin rằng mọi mất mát, đổ vỡ hay cô đơn đều có thể trở thành nguồn nuôi dưỡng tâm hồn nếu ta đi qua nó bằng sự bao dung và thấu hiểu. Tình yêu trong thơ của tôi chủ yếu là ký ức, là những vết thương và cả sự chữa lành. Và có lẽ, điều còn lại sau tất cả vẫn là lòng nhân hậu con người dành cho nhau.
• Trước đó, tập thơ Đối thoại với bóng của chị đã đoạt giải C Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Chị có thể chia sẻ đôi điều về tập thơ này?
- Đối thoại với bóng là tập thơ đầu tay của tôi, được viết trong một giai đoạn có nhiều suy tư về thân phận con người và sự đối diện với chính mình. Tôi viết đơn giản là cách để giải phóng những dồn nén, để lòng mình được an nhiên hơn. “Bóng” trong tập thơ không chỉ là bóng tối hay cô đơn, mà còn là phần sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người - nơi có những tổn thương, day dứt và những điều khó gọi tên. Có những thời điểm tôi rơi vào tận cùng của sự cô đơn. Chính trong trạng thái ấy, thơ đã cứu sống tôi. Tôi viết gần như trong vô thức, viết như một phản xạ để tồn tại, để không bị nhấn chìm. Tôi viết để đối thoại với chính mình, với phần khuất sâu nhất của tâm hồn.
Những hình ảnh quê hương miền núi, phong tục tập quán, tiếng then, tiếng đàn tính, đồi chè, ký ức về cha mẹ… luôn hiện lên rất rõ trong thơ như một nguồn năng lượng âm thầm nâng đỡ tôi. Khi tập thơ được trao giải C của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, tôi thực sự xúc động và bất ngờ. Với tôi, đó không chỉ là sự ghi nhận nghề nghiệp mà còn là sự đồng cảm dành cho tiếng nói nội tâm của người viết.
• Nhiều độc giả nhận xét thơ chị giàu nhạc tính và rất nữ tính. Chị nhìn nhận thế nào về phong cách thơ của mình?
- Tôi không chủ ý tạo ra một phong cách riêng bằng kỹ thuật hay cấu trúc cầu kỳ. Tôi chỉ viết bằng cảm xúc thật của mình. Có lẽ vì vậy mà thơ tôi mang chất nữ tính khá rõ: mềm mại, nhiều trực cảm và giàu cảm xúc. Tôi thường đi bằng ký ức và cảm giác hơn là lý trí. Có lẽ vì thế mà nhiều người nói thơ tôi có “mùi hương”, có nhạc tính và có sự ám gợi của khứu giác, âm thanh. Tôi nghĩ, trong thời đại con người bị bao vây bởi công nghệ và nhịp sống gấp gáp, thơ ca càng cần trở về với phần người nguyên sơ nhất. Thơ, với tôi, là nơi con người được đối thoại thật với chính mình.
• Theo chị, thơ ca hôm nay cần điều gì để đến gần hơn với công chúng?
- Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Người đọc hôm nay rất tinh tế, họ có thể nhận ra đâu là cảm xúc thật và đâu là sự sắp đặt. Thơ ca hiện đại có nhiều đổi mới về hình thức, điều đó rất cần thiết. Nhưng dù đổi mới thế nào thì thơ vẫn phải giữ được khả năng lay động con người. Ngoài ra, thơ hôm nay cũng cần gần hơn với đời sống, gần hơn với những vấn đề con người đang trải qua như: cô đơn, áp lực, tổn thương hay khát vọng yêu thương. Khi thơ nói được tiếng nói của con người thời đại, thơ sẽ tự tìm được độc giả của mình.
• Sau Em lót thảm đợi anh, chị còn dự định nào mới cho hành trình sáng tác của mình?
- Tôi vẫn đang viết, nhưng không quá vội vàng. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để đi đến những nơi mình muốn, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa truyền thống quê hương. Có thể sắp tới, tôi sẽ thực hiện một tập thơ mới về quê hương, về xứ trà thân thương, về những con người bình dị nơi thượng nguồn sông Cầu, về núi Hoa, dãy Tam Đảo và những thân phận con người nơi miền cao…
Tôi ấp ủ viết một trường ca về Trung đội Giải phóng quân Phạm Hồng Thái - những người du kích nông dân kiên trung của quê hương tôi trong những năm tháng đấu tranh cách mạng.
Tôi nghĩ, người viết cần luôn giữ cho mình một trái tim còn rung động. Chỉ khi còn rung động trước cuộc đời thì thơ mới còn ở lại.
• Trân trọng cảm ơn chị!
Khánh Giang (thực hiện)