Các kỹ thuật viên đang xem xét một đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Trung Quốc - Ảnh: Reuters/FT.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, và EU đang tìm cách gia tăng áp lực lên Moscow nhằm buộc nước này quay trở lại bàn đàm phán hòa bình.
Theo thông tin được các quan chức EU cung cấp cho tờ báo Financial Times, các cuộc thảo luận về việc áp các biện pháp trừng phạt của khối này đối với Trung Quốc đã bắt đầu. Những biện pháp này có thể bao gồm các lệnh trừng phạt thứ cấp nhằm vào các công ty và ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến việc mua năng lượng từ Nga.
Sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, Trung Quốc đã vượt châu Âu trở thành nhà nhập khẩu dầu thô nhiều nhất từ Nga, với khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày, trong đó 1,3 triệu thùng được vận chuyển bằng đường biển và 800.000 thùng qua các đường ống. Điều này đã khiến EU lo ngại rằng việc Trung Quốc tiếp tục mua năng lượng từ Nga sẽ làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây đã áp dụng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga. Hôm Chủ nhật, ông Trump đã tuyên bố sẵn sàng áp trừng phạt giai đoạn hai đối với Nga. Ông nói ông “không hài lòng” với Nga và cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tới Mỹ trong tuần này và “chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề Nga - Ukraine”.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc áp các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc về việc nước này mua dầu Nga không phải là điều dễ dàng. Các biện pháp như vậy sẽ cần sự đồng thuận từ tất cả 27 quốc gia thành viên của EU, và một số quốc gia như Hungary và Slovakia có thể phản đối do vẫn phụ thuộc vào năng lượng của Nga.
Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương của phương Tây, cho rằng các biện pháp đó không có cơ sở pháp lý và vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Bắc Kinh khẳng định rằng các hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Nga là hợp pháp và không nên bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Quan điểm trên của Trung Quốc về mua dầu Nga cũng tương tự như quan điểm của nước này về mua dầu của Iran - một quốc gia khác đang chịu các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Trong một tuyên bố gửi tới tờ Financial Times vào tháng trước về việc tiếp tục mua dầu của Iran, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh “giữ lập trường phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp” không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và “sự hợp tác bình thường giữa các quốc gia” là chính đáng.
Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với Financial Times, đề xuất về biện pháp trừng phạt thứ cấp của EU đối với Trung Quốc vì mua dầu Nga mới ở giai đoạn đầu và có thể không được áp dụng trừ phi Mỹ cũng đưa ra biện pháp tương tự đối với Trung Quốc.
Một trong những lý do chính khiến EU ngần ngại trong việc áp các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc là lo ngại về sự trả đũa từ Bắc Kinh. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU, và việc áp các biện pháp trừng phạt có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho các công ty châu Âu hoạt động tại thị trường Trung Quốc. EU đã từng áp các biện pháp trừng phạt đối với một số ngân hàng nhỏ của Trung Quốc trong quá khứ, nhưng chưa từng có biện pháp nào nhằm vào các công ty lớn hoặc các tổ chức tài chính quan trọng.
Nhưng mặt khác, EU cũng đang phải đối mặt với áp lực từ Mỹ trong việc gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Mỹ đã áp các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga, bao gồm việc cấm nhập khẩu năng lượng từ nước này, trong khi EU vẫn chưa thể thực hiện các biện pháp tương tự do sự phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga. Điều này đã dẫn đến những chỉ trích từ phía Mỹ, cho rằng EU cần phải hành động mạnh mẽ hơn để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Moscow.
Các quốc gia thành viên EU đã cam kết sẽ giảm dần nhập khẩu năng lượng từ Nga, với mục tiêu hoàn toàn không còn phụ thuộc vào năng lượng của nước này vào năm 2027. Dù vậy, việc thực hiện mục tiêu này không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với các quốc gia Trung và Đông Âu, nơi mà năng lượng Nga vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.
Trong bối cảnh này, EU đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để giảm thiểu sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Các quốc gia thành viên đã bắt đầu tăng cường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LNG) từ các nhà cung cấp khác như Mỹ và Qatar. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cần thời gian và đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng.
Việc EU cân nhắc áp lệnh trừng phạt thứ cấp lên Trung Quốc và các nước nhập khẩu nhiều năng lượng Nga khác diễn ra sau khi chính quyền ông Trump áp thuế quan 50% lên hàng hóa Ấn Độ như một cách đáp trả việc nước này tiếp tục mua dầu Nga. Tuy nhiên, EU không muốn có hành động tương tự với Ấn Độ, vì làm như vậy sẽ đi ngược lại nỗ lực của khối nhằm tăng cường quan hệ thương mại với New Delhi.
An Huy