Sau 7 vòng mở rộng, EU hiện có 27 thành viên. Tuy nhiên, hội nhập châu Âu đã phải đối mặt với mâu thuẫn giữa việc mở rộng theo chiều ngang và đi vào chiều sâu: để thể hiện hình ảnh chính trị của khối và ảnh hưởng của sự đoàn kết châu Âu, cần phải mở rộng số lượng thành viên và nâng cao hiệu quả ra quyết định của EU. Ngoài ra, cũng cần mở rộng chức năng của đồng Euro, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quá trình nhất thể hóa. Việc mở rộng khối có thể mở rộng bản đồ chính trị của châu Âu, nhưng điều này dẫn đến mâu thuẫn nội bộ và làm giảm sự gắn kết
Vấn đề cơ chế
Hội nhập sâu sắc hơn có thể thúc đẩy sự đoàn kết châu Âu và nâng cao hiệu quả của việc ra quyết định, nhưng cũng mang lại các vấn đề nội bộ về cơ chế và cấu trúc.
Trong những năm gần đây, sự mở rộng nhanh chóng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông, sự can thiệp ngày càng tăng của Mỹ vào các vấn đề châu Âu và sự mở rộng của BRICS đã khiến các nhà hoạch định chính sách EU xem xét nghiêm túc các vấn đề giữa việc mở rộng và hội nhập sâu hơn của EU.
Vấn đề là việc mở rộng EU không hề dễ dàng và phải đối mặt với nhiều thách thức. Thứ nhất, trong số nhiều ứng cử viên, có 2 quốc gia khó có thể gia nhập EU. Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập vào năm 2005, nhưng nước này phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong các cuộc đàm phán đó do sự chia rẽ về tôn giáo và cái gọi là "sự thụt lùi của nền dân chủ". Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, Ukraine nhanh chóng giành được vị trí ứng cử viên, nhưng vẫn còn xa mới đạt được tiêu chuẩn gia nhập.
Thứ hai, các cuộc đàm phán gia nhập EU liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn Copenhagen gồm 35 chương. Đàm phán từng chương là một quá trình lâu dài, rộng lớn và không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Thứ ba, ngay cả khi các cuộc đàm phán kết thúc, việc gia nhập vẫn cần sự chấp thuận riêng của Nghị viện châu Âu và nghị viện của tất cả các quốc gia thành viên. Nếu bất kỳ cơ quan nào trong số này cản trở quá trình, việc gia nhập không thể thành công.
Gắn kết nội bộ
Mặc dù mở rộng hiện là ưu tiên hàng đầu của EU, nhưng vẫn có những nghi ngờ về việc EU có thể giải quyết các vấn đề về gắn kết nội bộ. Căng thẳng giữa các nước Tây Âu như Đức và Thụy Điển và các nước Đông Âu như Hungary và Ba Lan đã trở nên nổi bật về vấn đề di cư.
Về cuộc xung đột Nga-Ukraine, có những khác biệt lớn về quan điểm giữa EU và các nước thành viên như Hungary và Slovakia. Pháp và Đức đã nỗ lực phối hợp các cách tiếp cận tương ứng của họ về cuộc khủng hoảng năng lượng và quốc phòng châu Âu. Những bất đồng này cho thấy những thách thức sâu sắc đối với việc phối hợp hành động và các vấn đề cơ cấu trong các cơ chế nội bộ của EU.
Khi sự mở rộng của EU là bắt buộc, các quyết định của EU trong tương lai có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố hơn, từ đó có thể làm giảm hiệu quả của EU. Điều này khiến việc cải cách cơ chế bỏ phiếu của EU về các vấn đề lớn ngày càng trở nên cấp bách. Vào ngày 22/1/2023, Nghị viện châu Âu đã thông qua với tỷ lệ sít sao đề xuất bãi bỏ quyền phủ quyết của từng quốc gia thành viên, thay thế bằng đa số phiếu.
Mặc dù đề xuất này vẫn cần được Hội đồng châu Âu thông qua, nhưng về lâu dài, nếu EU muốn hội nhập sâu hơn, tăng hiệu quả chính sách và ảnh hưởng chính trị thông qua việc mở rộng, EU sẽ phải từ bỏ cơ chế bỏ phiếu ban đầu và áp dụng sự đồng thuận đa số giữa các quốc gia thành viên làm cơ sở cho các quyết định chính sách.
Các cải cách chính trị trong tương lai của EU có thể đi theo hai hướng. Đối với các vấn đề lớn và các quyết định chính sách quan trọng, EU có thể cho phép các quốc gia thành viên khác biệt về chính sách và tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, để giải quyết xung đột, EU có thể thiết lập cơ chế trục xuất hoặc rút lui cho các quốc gia thành viên.
Dù cải cách có diễn ra như thế nào, dưới áp lực mạnh mẽ của chủ nghĩa hoài nghi châu Âu và phong trào chính trị cực hữu ngày nay, EU phải đưa ra phản ứng mạnh mẽ.
Thách thức trong nước
Một vấn đề khác cản trở chính sách mở rộng là thiếu động lực từ chính những quốc gia có khả năng trở thành thành viên của khối. Sau 1 thập kỷ đàm phán, Serbia và EU đang thảo luận về 22 trong số 33 chương đàm phán và tạm thời chỉ hoàn thành được 2 chương. Đến tháng 6/2024, tức sau 12 năm đàm phán, Montenegro đã mở ra 31 chương đàm phán và mới chỉ hoàn thành 3 chương, hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều chương nữa sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Trong khi đó, Croatia mất 8 năm để hoàn tất các cuộc đàm phán và gia nhập EU.
Tốc độ đàm phán chậm có thể là do các điều kiện khắt khe hơn được áp dụng cho nhóm ứng cử viên hiện tại so với các ứng cử viên ở Trung và Đông Âu. Sự thoái trào của nền dân chủ ở Hungary và Ba Lan và các cải cách pháp quyền chưa hoàn thành ở Bulgaria và Romania đòi hỏi phải thận trọng. Tuy nhiên, sự chậm chạp của các cuộc đàm phán cũng chỉ ra một loạt các thách thức về mặt cấu trúc ở các quốc gia ứng cử viên.
Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, việc mở rộng vẫn là một mục tiêu quan trọng của EU. Để thành công, EU cần tiến hành những cải cách sâu rộng, tăng cường hợp tác và hỗ trợ các quốc gia ứng cử viên. Quá trình mở rộng cũng đặt ra những câu hỏi cấp bách về tương lai của liên minh. Liệu EU có thể tìm ra một con đường cân bằng giữa việc mở rộng và bảo vệ lợi ích của các quốc gia thành viên hiện tại? Câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ định hình tương lai của châu Âu trong nhiều thập kỷ tới.
An Khánh (Tổng hợp)