EU tranh cãi việc đóng băng dài hạn tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine

EU tranh cãi việc đóng băng dài hạn tài sản Nga để hỗ trợ Ukraine
7 giờ trướcBài gốc
Đóng băng dài hạn tài sản của Nga
Động thái gần đây của Liên minh Châu Âu (EU) về việc đóng băng dài hạn tài sản của Nga không chỉ đơn thuần là một thủ tục kỹ thuật, mà còn là một bước ngoặt chiến lược mang nhiều tầng ý nghĩa đối với cả nội bộ EU lẫn bối cảnh quốc tế hiện nay.
Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ công bố một kế hoạch để sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga vào những ngày tới. Ảnh: L'Express
Trước tiên, đây là giải pháp thực tiễn và cấp bách nhất nhằm tháo gỡ khó khăn ngân sách cho EU. Trong tình thế "tiến thoái lưỡng nan", khi EU vừa phải duy trì cam kết hỗ trợ Kiev vừa đối diện với nguy cơ suy thoái kinh tế và làn sóng phản đối từ cử tri về việc liên tục tài trợ viện trợ, việc tận dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của Nga đã trở thành chiếc "phao cứu sinh". Thay vì tiếp tục rút ngân sách quốc gia vốn đã eo hẹp, EU chuyển gánh nặng trả nợ cho Ukraine từ vai người dân sang chính tài sản của Nga, giảm áp lực lên người đóng thuế châu Âu.
Bên cạnh đó, cơ chế mới này tạo ra dòng tiền bền vững cho Ukraine. Khoản vay bồi thường được bảo đảm bởi lợi nhuận từ các tài sản phong tỏa sẽ giúp Ukraine duy trì vận hành bộ máy nhà nước và quân đội mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các gói viện trợ ngắn hạn, thiếu ổn định từ phương Tây.
Động thái của EU đồng thời đóng vai trò then chốt để "mở khóa" gói vay 50 tỷ USD của G7. Mỹ đã đặt ra điều kiện tiên quyết là chỉ tham gia đóng góp nếu EU đảm bảo tài sản của Nga sẽ bị đóng băng lâu dài. Do vậy, quyết định này đáp ứng trực tiếp yêu cầu của Washington, tạo điều kiện để Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine mà không cần trực tiếp chi tiền từ ngân sách.
Ngoài ra, EU còn giải quyết được rào cản kỹ thuật nội bộ khi các quy định hiện tại buộc phải gia hạn trừng phạt mỗi 6 tháng. Điều này tiềm ẩn rủi ro khi chỉ một thành viên phủ quyết có thể khiến tài sản bị giải phóng, làm mất nguồn trả nợ. Việc kéo dài chu kỳ gia hạn lên 36 tháng hoặc vô thời hạn giúp lấp đầy lỗ hổng này, đảm bảo sự ổn định trong thời gian dài.
Quyết định mới cũng giúp vô hiệu hóa quyền phủ quyết của một số quốc gia thành viên, nhất là Hungary, vốn thường tận dụng chu kỳ gia hạn ngắn để gây sức ép hoặc mặc cả lợi ích. Khi thời hạn đóng băng được kéo dài, EU đã tước đi công cụ này, góp phần ổn định chính sách đối ngoại của toàn khối, tránh bị gián đoạn bởi các tính toán chính trị thiển cận.
Một số ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu thay đổi tư duy của EU, từ thế "phòng thủ" sang "tấn công" trên mặt trận kinh tế. Việc sử dụng tài sản của một quốc gia có chủ quyền để hỗ trợ đối thủ của quốc gia ấy là động thái mạnh mẽ, khẳng định rằng Nga sẽ phải tự chịu trách nhiệm tài chính cho những thiệt hại trong cuộc xung đột. Đồng thời, nó cũng gửi thông điệp tới Moscow rằng phương Tây đã tìm ra cách duy trì cuộc chiến tiêu hao về tài chính lâu dài, ngay cả khi sự đồng thuận chính trị đang có dấu hiệu giảm nhiệt.
Mâu thuẫn giữa các bên
Bức tranh hiện nay không hề đơn giản là "phương Tây đoàn kết chống Nga". Ẩn sau các tuyên bố chung là một cuộc đấu trí căng thẳng, xuất phát từ sự bất đối xứng về rủi ro giữa các bên. Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất vào lúc này, đó là ai sẽ là người nắm giữ tiền và ai sẽ là người chịu hậu quả nếu có sai sót pháp lý?
Có 3 trục mẫu thuẫn chính xoay quanh vấn đề. Đầu tiên là mẫu thuẫn giữa Bỉ (và Euroclear) – được ví von như "Người nắm tiền chịu trận" - và phần còn lại. Bỉ phản đối không phải vì họ ủng hộ Nga, mà vì họ đang giữ "quả bom nổ chậm". Khoảng hơn 200 tỷ USD (phần lớn tài sản Nga) đang nằm tại Euroclear, "trái tim" của thị trường tài chính châu Âu có trụ sở tại Brussels (Bỉ). Nếu EU tịch thu tiền hoặc dùng tiền này sai luật, Nga sẽ không kiện EU chung chung, mà sẽ kiện trực tiếp Euroclear và nhà nước Bỉ tại các tòa án quốc tế. Bỉ lo ngại họ sẽ sa lầy vào các vụ kiện tụng kéo dài hàng thập kỷ.
Thêm vào đó, giới chức Bỉ và cả Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cũng quan ngại nếu can thiệp thô bạo vào số tài sản ký gửi của Nga, các quốc gia khác (như Trung Quốc, Saudi Arabia) sẽ rút vốn khỏi Euroclear vì lo sợ rủi ro có tiền lệ. Điều này có thể gây sụp đổ uy tín của Bỉ như một trung tâm tài chính và làm suy yếu đồng Euro. Ngoài ra, Bỉ hiện đang thu một khoản thuế doanh nghiệp lớn từ lợi nhuận của số tiền bị đóng băng này. Nếu thay đổi cơ chế, họ có thể mất nguồn thu hoặc phải chịu thêm chi phí dự phòng rủi ro cho Euroclear.
Tiếp theo, đó là mâu thuẫn giữa Mỹ và EU. Đây là mâu thuẫn điển hình của việc "Mỹ ra chỉ thị, châu Âu gánh hậu quả". Mỹ chỉ nắm giữ khoảng 5-8 tỷ USD tài sản của Nga, trong khi EU nắm giữ hơn 200 tỷ USD. Do đó, Washington có thể mạnh miệng đề xuất các biện pháp cứng rắn (như tịch thu toàn bộ tài sản) vì nếu Nga trả đũa hay hệ thống tài chính bất ổn, châu Âu mới là người chịu thiệt hại nặng nề nhất, chứ không phải Mỹ.
Mỹ ban đầu muốn tịch thu luôn khoản tiền gốc để đưa cho Ukraine. Họ dựa trên quan điểm đạo đức và chính trị. Trong khi các nước như Đức, Pháp và Bỉ thì kịch liệt phản đối tịch thu tiền gốc. Họ cho rằng điều này vi phạm luật pháp quốc tế về quyền miễn trừ chủ quyền. Nếu làm vậy, trật tự tài chính thế giới dựa trên luật lệ sẽ bị phá vỡ.
Thậm chí, các bên còn mâu thuẫn về cách sử dụng tiền, một bên muốn "Lợi nhuận siêu ngạch" còn bên còn lại muốn cả lãi lẫn "Vốn gốc". Cuối cùng, các bên đã phải tìm đến một thỏa hiệp, đó là không tịch thu tài sản gốc để chiều lòng Bỉ, Đức và Pháp, chỉ sử dụng "lợi nhuận phát sinh" từ số tiền đó.
Tuy nhiên, tranh cãi mới lại nảy sinh về việc Mỹ muốn dùng dòng lợi nhuận tương lai để thế chấp cho khoản vay lớn ngay bây giờ (gói 50 tỷ USD). Các nước thận trọng như Bỉ lo ngại nếu lãi suất giảm hoặc xung đột kết thúc, ai sẽ trả nợ thay cho Ukraine nếu phải hoàn trả tài sản cho Nga theo hiệp ước hòa bình. Đây là một thỏa thuận rất mong manh và hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo những diễn biến mới của cuộc xung đột.
“Đòn trả đũa” của Nga
Phản ứng quyết liệt từ phía Nga là điều đã được dự báo trước, tuy nhiên mức độ gay gắt và tính chất cụ thể của các lời đe dọa trong lần này cho thấy "canh bạc" đang được đẩy lên một nấc thang rủi ro mới. Hiện tại, dư luận và các chuyên gia tại Brussels nhận định rằng Hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới sẽ là một trong những kỳ họp căng thẳng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các nhà lãnh đạo EU sẽ phải đối mặt với một "cơn bão" pháp lý và chính trị cực kỳ phức tạp.
Trước hết, một trong những thách thức lớn nhất là việc ứng phó với "Cuộc chiến pháp lý" cùng với các đòn trả đũa kinh tế từ phía Nga. Moscow không dừng lại ở việc cảnh báo mà đã bắt đầu triển khai các hành động cụ thể như việc đe dọa tịch thu tài sản của các công ty và nhà đầu tư phương Tây đang bị kẹt lại ở Nga (trong các tài khoản "Loại C"), với số tiền lên tới hàng trăm tỷ USD. Đây là vấn đề mà Hội nghị sẽ phải cân nhắc để đưa ra các phương án bảo hiểm hoặc đền bù cho các doanh nghiệp châu Âu nếu họ trở thành đối tượng chịu thiệt hại từ đòn trả đũa này.
Song song, Ngân hàng Trung ương Nga đã khởi động các thủ tục kiện Euroclear, tạo áp lực buộc Hội nghị phải thiết lập một cơ chế chia sẻ rủi ro pháp lý. Bỉ không muốn một mình gánh chịu các vụ kiện tụng, vì vậy họ yêu cầu toàn bộ khối EU phải cùng chia sẻ chi phí pháp lý và bồi thường nếu Euroclear thua kiện. Nếu không đạt được đồng thuận về cơ chế này, nguy cơ Bỉ "quay xe" hoặc gây khó dễ vào phút chót là hoàn toàn hiện hữu.
Bên cạnh đó, các lãnh đạo EU còn phải giải quyết những bất ổn từ bên trong, đặc biệt là "cuộc nổi loạn" của một số thành viên. Việc EU sử dụng cơ chế bỏ phiếu theo đa số đủ điều kiện thay cho sự đồng thuận tuyệt đối để thông qua quyết định đóng băng tài sản là một bước đi khôn ngoan nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro chính trị. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã lên tiếng chỉ trích đây là động thái "vượt qua lằn ranh đỏ" và đe dọa sẽ có hành động đáp trả nhằm "khôi phục tính hợp pháp". Hungary và Slovakia có thể sẽ làm tê liệt các chương trình nghị sự khác của EU để phản đối việc họ bị "qua mặt" về vấn đề Nga. Điều này khiến dư luận lo ngại rằng việc lách luật để bỏ qua quyền phủ quyết có thể tạo ra tiền lệ xấu, làm suy yếu sự đoàn kết vốn đã mong manh của EU. Hội nghị sẽ cần tìm giải pháp xoa dịu hoặc khéo léo cô lập nhóm phản đối để bảo vệ hình ảnh một "châu Âu thống nhất".
Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm viện trợ và sự không chắc chắn từ chính trường Mỹ, EU buộc phải tận dụng hội nghị lần này để chứng minh khả năng tự chủ chiến lược. Mục tiêu quan trọng là hoàn tất các thủ tục kỹ thuật để giải ngân khoản vay cho Ukraine càng sớm càng tốt, dự kiến cho giai đoạn 2026-2027. Đây là "bài kiểm tra" then chốt xem EU có thể tự mình kiểm soát vấn đề tài chính hay không khi vai trò bảo trợ của Mỹ ngày càng mờ nhạt. Các nhà lãnh đạo EU phải phát đi một thông điệp chung mạnh mẽ nhằm trấn an nhà đầu tư quốc tế rằng việc sử dụng tài sản Nga chỉ là trường hợp cá biệt, đồng Euro vẫn là nơi trú ẩn an toàn. Nếu xử lý không khéo, dòng vốn từ các nước trung lập có nguy cơ rút khỏi châu Âu.
Hội nghị thượng đỉnh EU tới đây không chỉ đơn thuần bàn về chuyện tiền bạc, mà còn là cuộc chiến bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính châu Âu trước sức ép từ Nga, đồng thời giữ gìn sự thống nhất nội bộ trước phản ứng mạnh mẽ từ phía Hungary.
Anh Tuấn/VOV-Paris
Nguồn VOV : https://vov.vn/the-gioi/eu-tranh-cai-viec-dong-bang-dai-han-tai-san-nga-de-ho-tro-ukraine-post1253743.vov