Chuyển trọng tâm khẩn cấp
Từ ngày 13/6/2025, Israel đã phát động đợt không kích “Operation Rising Lion” nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân ở Iran, khiến nhiều chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng. Tehran đã phản công ngay trong đêm, đáp trả bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái hướng đến Tel Aviv và Haifa. Các hệ thống phòng không Iron Dome của Israel tuy chặn được phần lớn, nhưng vẫn hứng thiệt hại về người, tài sản và làm gián đoạn sinh hoạt tại 2 thành phố lớn.
Các nhà lãnh đạo G7 và khách mời dự cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Alberta, Canada.
Trong bối cảnh này, Hội nghị G7 khai mạc ngày 16/6 tại Kananaskis, Canada, với khẩu hiệu “kinh tế trước” nhưng nhanh chóng chuyển theo tình hình khẩn cấp. Theo đó, Thủ tướng Canada Mark Carney đã chỉ đạo bỏ dần các nội dung về thương mại, chuyển tất cả sang chiến lược ứng phó khủng hoảng Trung Đông. Đáng chú ý, Tổng thống Trump bất ngờ rời hội nghị sớm để trở về Washington, đồng thời kêu gọi người dân Tehran sơ tán khẩn cấp. Ông Trump còn yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” và không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự nếu Tehran tiếp tục công kích Mỹ.
Trong khi đó, một số lãnh đạo G7 như Macron, Merz, Starmer, Meloni và Carney chủ trương kiềm chế và củng cố liên minh phương Tây. Thủ tướng Đức Merz nhấn mạnh 4 điểm trọng yếu: ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, xác nhận quyền tự vệ của Israel, tránh leo thang và mở đường ngoại giao. Anh cũng điều máy bay chiến đấu đến Trung Đông theo mô hình phòng thủ, không tham chiến trực tiếp.
G7 đã khẳng định tiếp tục hỗ trợ Israel, nhưng từ chối dấu mốc “tuyên bố chung toàn diện” do chia rẽ giữa Mỹ và châu Âu. Hội đồng châu Âu nhấn mạnh rằng tuy chưa có tuyên bố chung, nhưng đã nhất trí về mục tiêu kiềm chế xung đột và bảo vệ trật tự quốc tế.
Tái cấu trúc vai trò an ninh - kinh tế
Khủng hoảng hiện nay đã đặt G7 vào ngã rẽ chiến lược: liệu G7 sẽ tiếp tục là một liên minh tập trung vào tăng trưởng kinh tế và biến đổi khí hậu, hay sẽ mạnh dạn tái cấu trúc trở thành trung tâm điều phối an ninh toàn cầu?
G7 đã mạnh mẽ chuyển từ đối thoại nội khối sang đối thoại mở rộng, khi lần đầu tiên mời các đối tác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia, Liên minh châu Âu, Mexico và Ukraine vào bàn thảo luận về các rủi ro toàn cầu, đặc biệt là khủng hoảng Trung Đông và an ninh năng lượng.
Đây không phải chỉ là động thái hình thức mà còn đánh dấu hướng đi G7 đang hướng đến, xây dựng nền tảng “G7+” linh hoạt, bao gồm những cường quốc mới nổi, nhằm tăng cường khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh xuyên biên giới.
Song song với điều chỉnh chính sách, G7 cũng triển khai các sáng kiến an ninh hiệu quả. Theo đó, G7 khởi động một gói hành động 3 bước nhằm ổn định thị trường năng lượng (giám sát chặt chẽ, dự trữ dầu chiến lược, nhanh chóng thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo). Đồng thời, các lãnh đạo nhấn mạnh cần thành lập một liên minh an ninh năng lượng mới (G7 Gas Club), kết nối chặt chẽ với các đối tác, nhằm đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc từ các quốc gia có rủi ro cao như Nga hoặc Iran.
Mặt khác, G7 đang thúc đẩy một kênh đầu tư cơ sở hạ tầng song song (PGII), nhằm dùng sức mạnh đầu tư làm đòn bẩy chính trị - kỹ thuật cho trật tự quốc tế dựa trên phúc lợi và tính minh bạch. Đây được xem là câu trả lời chiến lược đối trọng lại ảnh hưởng của các sáng kiến như Vành đai - Con đường (BRI) của Trung Quốc.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là tính hiệu quả và độ sâu của mô hình “G7+”. Giới quan sát chỉ ra rằng nếu không xây dựng được cơ chế phản ứng nhanh, chia sẻ nguồn lực thật sự và phối hợp chính trị liên tục, G7 sẽ thiếu sức nặng thực chất trước một thế giới đang phân mảnh khu vực và đa cực. Vì vậy, G7 đang ở thời khắc lịch sử khi lựa chọn giữa việc trở thành “trung tâm an ninh toàn cầu có thực chức năng” hoặc chỉ là “diễn đàn trống rỗng mang tính biểu tượng”.
Khi các trật tự cũ dần mất tính ổn định, còn các mô hình hợp tác mới vẫn chưa đủ năng lực thay thế, khoảng trống quyền lực toàn cầu đặt kỳ vọng trở lại vào những cơ chế có truyền thống điều phối lâu dài như G7.
Tuy nhiên, việc mở rộng đối thoại với các đối tác ngoài khối, thử nghiệm các sáng kiến an ninh tập thể mới như hành lang năng lượng hay đầu tư hạ tầng an toàn, không còn là lựa chọn mà là lối thoát tất yếu. Những áp lực địa chính trị hiện nay chính là cơ hội cuối cùng để G7 chuyển mình từ cấu trúc đối thoại sang cơ chế hành động thực chất.
Nếu đủ năng lực vượt qua những khác biệt nội khối, duy trì nhịp điều phối chính sách và thích ứng linh hoạt với trật tự thế giới đa cực, G7 vẫn có thể đóng vai trò hạt nhân trong việc định hình chuẩn mực toàn cầu về an ninh, năng lượng và công nghệ chiến lược. Nhưng, nếu thiếu quyết đoán vào thời khắc mang tính bước ngoặt này, G7 có thể đánh mất chính vai trò lịch sử của mình, không phải vì sự trỗi dậy của một đối thủ cụ thể, mà bởi chính tốc độ biến động của thế giới.
Vì vậy, việc giữ vững vị trí trung tâm đòi hỏi không chỉ tầm nhìn chiến lược, mà cả ý chí hành động vượt lên trên lợi ích cục bộ. Và, khủng hoảng lần này chính là thước đo chân thực nhất cho khả năng tự làm mới và dẫn dắt của G7 trong thế kỷ XXI.
Trần Minh