Cuộc đời tôi dường như gắn liền với những khoảng trống. Mẹ mất khi tôi mới lên 7 tuổi, một mình bố tần tảo nuôi tôi khôn lớn. Cách đây 4 năm, bố tôi cũng rời bỏ thế gian trong đợt dịch Covid-19 vì bệnh nền trở nặng.
Tôi và vợ yêu nhau 2 năm và về chung một nhà đã được 6 năm. Chúng tôi có một bé trai kháu khỉnh vào năm 2021. Nhưng thực tế sau hôn nhân khác xa với lúc mới yêu. Vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, tôi luôn phải vùi đầu vào công việc ngày đêm để lo kinh tế, không dành được thời gian cho vợ con. Vợ tôi không có người hỗ trợ, áp lực đè nặng khiến tình cảm dần nhạt nhòa. Cuối cùng, cô ấy ngoại tình. Lý do ngắn gọn là: "Gia đình không hạnh phúc, cô ấy đã tìm được người đàn ông khiến mình thấy vui vẻ".
Tôi chấp nhận buông tay vì tình cảm đã cạn, nhưng khi tôi mong cô ấy nhận nuôi con vì bản thân tôi không anh em, không bố mẹ, họ hàng lại ở xa, cô ấy đã phũ phàng từ chối: "Không". Cô ấy bảo muốn quay lại cuộc sống độc thân như trước đây, nói rằng tôi đã hủy hoại tuổi xuân của cô ấy. Tôi chẳng còn gì để nói, chấp nhận đón con về và tự tay chăm sóc suốt 4 tháng qua.
Ảnh minh họa
Để phù hợp với cuộc sống mới, tôi phải thay đổi toàn bộ giờ giấc sinh hoạt và công việc. Tôi xin làm một vị trí được phép đến muộn và về sớm, tối có thể mang việc về nhà làm thêm để kịp đón con.
Một ngày của tôi bắt đầu từ sáng sớm, vệ sinh cá nhân cho mình rồi đánh thức con dậy, lo cho con xong là đưa đến lớp. Buổi chiều, thay vì ở lại làm việc đến 6 giờ như mọi người, tôi thường xin về từ lúc 4 giờ rưỡi để kịp đón con. Đón con xong là hai bố con đi chợ, về nhà tôi lại lúi húi nấu cơm, con thì ngồi chơi hoặc đạp xe ngoài hành lang chung cư.
Bữa tối kết thúc lúc 7 giờ, sau đó là khoảng thời gian tôi chơi và học cùng con. Đến 9 giờ tối, hai bố con lên giường nhưng thường thì đến 10 giờ con mới ngủ say. Đó cũng là lúc "ca làm việc thứ hai" của tôi bắt đầu. Tôi ngồi vào bàn chạy deadline đến tận 1-2 giờ sáng để kịp tiến độ. Hà Nội đắt đỏ, nếu không cố gắng, tôi sẽ không đủ tiền trả tiền nhà, tiền học cho con và hàng tá chi phí sinh hoạt khác.
Cuộc sống cứ thế quay cuồng suốt 4 tháng qua khiến sức khỏe tôi đi xuống rõ rệt. Công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao mà một ngày của tôi chỉ có 24 giờ. Nhiều khi muốn bứt phá hơn trong sự nghiệp nhưng lại nghẹn lòng tự hỏi: "Nếu mình đi làm thêm, làm việc lkhác thì ai sẽ chăm con?".
Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác. Mẹ của con mỗi tháng chỉ gọi điện một lần. Khi con muốn về thăm ông bà ngoại, tôi gọi điện thì họ đều báo bận, có lẽ họ cũng ngại vì hành động của con gái mình.
Thực sự nhiều lúc mệt mỏi đến rã rời, tôi chỉ mong con có được môi trường tốt nhất, một cuộc sống đủ đầy như bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây, tôi thực sự phục sát đất những người mẹ đơn thân. Tại sao các chị em có thể mạnh mẽ lo liệu mọi thứ chu toàn đến vậy?
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
T.M