Khi về già, rốt cuộc chúng ta có thể dựa vào điều gì? Là số tiền trong tài khoản ngân hàng hay những đứa con hiếu thảo?
Một người đàn ông 73 tuổi, sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, đã đưa ra câu trả lời khiến vô số người phải lặng im bằng chính trải nghiệm cá nhân của mình. Câu trả lời ấy không chỉ làm lung lay niềm tin lâu đời rằng “nuôi con để nương tựa tuổi già”, mà còn hé lộ một sự thật rất thực tế, nhưng cũng đầy ấm áp, về những năm tháng cuối đời.
Vào viện dưỡng lão, tôi đếm ngược từng ngày chờ cuộc gọi của con cháu
Ngày tôi chuyển đến viện dưỡng lão, trời nắng chói chang. Căn phòng sạch sẽ, có giường, tủ quần áo và một ô cửa sổ nhìn ra khu vườn. Con trai và con dâu tôi bận rộn gấp quần áo mang theo, cẩn thận xếp vào tủ, không quên dặn dò người chăm sóc hãy để ý đến tôi nhiều hơn.
Ảnh minh họa
Cháu trai mải mê với chiếc điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng lên gọi một tiếng “Ông ơi”.
Mọi thứ đều chu đáo đến mức tôi có cảm giác mình giống như một kiện hành lý được sắp xếp cẩn thận. Trước khi rời đi, con trai quay lại cửa nói: “Bố ơi, cuối tuần này chúng con sẽ đến thăm bố.”
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào. Cánh cửa khép lại, sự yên tĩnh lập tức bao trùm căn phòng, nuốt trọn tất cả sự náo nhiệt vừa mới hiện diện.
Ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn những người lớn tuổi thong thả đi dạo ngoài sân, bóng họ kéo dài dưới ánh nắng. Dòng ký ức trong tôi chợt quay về: hình ảnh con trai ngồi trên vai tôi ngày bé, những bữa cơm gia đình ấm cúng quây quần bên bàn ăn.
Điện thoại reo đều đặn mỗi tuần, là con trai, con gái gọi đến, giọng nói đầy quan tâm: “Bố ăn uống có tốt không?”, “Bố ngủ có ngon không?”.
Thế nhưng qua ống nghe, sự ấm áp ấy dường như luôn bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ. Tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mong chờ cuộc gọi ngắn ngủi vài phút ấy, và đặc biệt là ngày được khoanh tròn đỏ trên cuốn lịch. Nhưng bạn biết không, trong viện dưỡng lão này, hầu hết người già đều đang đếm ngược như thế.
Bà Lý, sống ở phòng đối diện cuối hành lang, có hai người con trai thành đạt đang định cư ở nước ngoài. Phòng bà là nơi nhộn nhịp nhất, đầy ắp thực phẩm chức năng, đồ dinh dưỡng và những món quà được gửi về từ khắp nơi.
Nhưng việc bà làm nhiều nhất mỗi buổi chiều là xem những đoạn video ngắn gia đình gửi qua iPad, ngắm cháu nội chạy nhảy trên bãi cỏ. Bà từng nói với tôi: “Dù có nhiều đồ đến đâu, cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong căn phòng này.”
Ông Trần ở tòa nhà bên cạnh có ba người con sống trong thành phố. Ông chọn viện dưỡng lão này vì nghĩ rằng sẽ “gần con hơn”. Nhưng sau những lần thăm viếng ban đầu, mọi thứ dần trở thành “ai rảnh thì đến”. Ông cười gượng: “Chúng nó đều bận, tôi biết chứ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn thấy trống trải.”
Ảnh minh họa
Những buổi ngồi tắm nắng trong phòng sinh hoạt chung, chủ đề chúng tôi nói đến nhiều nhất vẫn là con cái: con trai ai được thăng chức, con gái ai sinh thêm con. Giọng ai cũng đầy tự hào, nhưng trong ánh mắt đều thấp thoáng một nỗi cô đơn khó gọi tên.
Chúng tôi dần nhận ra rằng những đứa trẻ mà mình dành cả đời nuôi nấng đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, còn chúng tôi chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của chúng. Nỗi cô đơn ấy không xuất phát từ sự bất hiếu, mà là quy luật tự nhiên của đời sống, như cây lớn phải vươn cành, như nước chảy xuôi dòng. Cuối cùng, có những đoạn đường, con người buộc phải tự đi một mình.
Trong viện dưỡng lão, tôi tự tìm niềm vui cho mình, không đòi hỏi mà lùi lại để con toàn tâm sống cuộc đời của mình
Bước ngoặt đến vào một buổi chiều rất đỗi bình thường. Hôm ấy, tôi không nhận được cuộc gọi nào từ con gái, lòng chợt buồn. Tôi nhìn chậu cây con bé tặng đặt trên bệ cửa sổ, rồi bất chợt nhận ra một chiếc lá non vừa nhú, xanh mướt, cuộn tròn, cố gắng bung mình trong ánh nắng. Ánh sáng chiếu lên làm những đường gân lá hiện ra rõ ràng. Khoảnh khắc ấy, nỗi buồn trong tôi bỗng dịu lại một cách kỳ lạ. Từ giây phút đó, tôi như bừng tỉnh.
Tôi dần chuyển sự chú ý khỏi điện thoại và cuốn lịch, quay về với cuộc sống trước mắt. Tôi nhận ra rằng mỗi sáng lúc 6h30, ánh nắng sẽ chiếu lên mặt bàn, chia không gian thành những mảng sáng tối chuyển động chậm rãi như dấu vết của thời gian.
Tôi nhận ra rằng khi chiều xuống, những đàn chim sẻ sẽ trở về cây keo già trong sân, ríu rít không ngớt. Tôi cũng nhận ra động tác nhào bột mạnh mẽ, đẹp mắt của bác đầu bếp Vương trong căng tin, và mùi lúa mì thơm nồng tỏa ra khi nồi hấp được nhấc lên. Những điều ấy, tôi chỉ thật sự nhìn thấy sau hơn nửa năm sống ở đây.
Chúng tôi không còn chỉ than thở về chuyện con cái ít đến thăm. Ông Trần kể về những năm tháng lái máy kéo trên băng tuyết vùng Đông Bắc, giọng đầy hào hứng. Bà Lý mang ra những bức ảnh cũ, kể chuyện bất chấp gia đình phản đối để theo học sư phạm và trở thành giáo viên. Chúng tôi nhận ra rằng, ngoài vai trò làm cha, làm mẹ, bản thân mỗi người đều từng có một cuộc đời sôi nổi, đầy ắp kỷ niệm. Khi lắng nghe và chia sẻ, những điều tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp lại dần hồi sinh.
Ảnh minh họa
Tôi cũng quay lại với sách vở. Từ nhỏ tôi đã yêu lịch sử, giờ đây có đủ thời gian để đọc lại từng cuốn. Tôi ghi chép vài dòng suy nghĩ vào sổ tay, chỉ để riêng mình. Tôi học thư pháp cùng một cụ già trong sân. Mực nồng nặc, chữ tôi xấu, nhưng khi tập trung từng nét bút, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng mà nhiều năm rồi mình chưa từng có. Những ngày tháng không còn dài lê thê nữa; tôi cảm thấy thời gian cuối cùng cũng thuộc về chính mình.
Về con cái, tôi dần hiểu ra một điều khác. Con trai tôi, cậu bé từng bám chặt áo tôi vì sợ lạc, giờ đã là một người đàn ông trung niên với gánh nặng công việc, nợ nần và một đứa con tuổi dậy thì nổi loạn.
Mỗi lần tôi nói “Bố ổn, con đừng lo”, nghe thấy giọng con nhẹ nhõm hơn, tôi chợt hiểu: đó cũng là một dạng yêu thương. Không níu giữ, không đòi hỏi, mà lùi lại để con toàn tâm sống cuộc đời của mình. Sự thấu hiểu không gây áp lực ấy có lẽ là sự dịu dàng sâu sắc nhất mà cha mẹ học được khi về già.
Trong một buổi hội thảo tại viện dưỡng lão, một nhà tâm lý học nói rằng con người có hai nguồn năng lượng: năng lượng từ bên ngoài và năng lượng từ bên trong. Nguồn bên ngoài đến từ gia đình, xã hội, nhưng không bền vững. Nguồn bên trong đến từ bản sắc, cảm giác làm chủ cuộc sống và niềm đam mê, thứ không ai có thể lấy đi.
Nhiều người già trở nên trống rỗng khi nguồn năng lượng bên ngoài suy giảm, bởi họ chưa từng xây dựng nguồn bên trong cho chính mình. Tôi nhận ra điều đó hoàn toàn đúng với thế hệ chúng tôi.
Ở Nhật Bản có khái niệm “shūkatsu” – chuẩn bị cho giai đoạn cuối đời, trong đó nhấn mạnh sự độc lập tinh thần. Không phải là cắt đứt gia đình, mà là học cách sống không lệ thuộc cảm xúc. Những người cao tuổi có sở thích, lịch sinh hoạt rõ ràng và các mối quan hệ xã hội riêng thường hạnh phúc hơn. Điều đó hiện rõ qua những người bạn già quanh tôi: ông Vương mê cờ, dì Chu lập dàn hợp xướng, tiếng cười của họ vang vọng khắp sân.
Tôi cần một trái tim sống hòa hợp với chính mình
Tôi bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình. Dậy lúc 6h giờ, đi bộ, đọc sách, luyện chữ, chơi cờ, đi ngủ đúng giờ. Nhịp sống đều đặn ấy giúp sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình đang thực sự sống, chứ không chỉ tồn tại.
Một ngày nọ, con gái đến thăm, ngạc nhiên nói: “Bố trông khỏe quá, hình như còn tăng cân nữa.” Tôi kể cho con nghe cuộc sống của mình. Con bé đỏ mắt, nói rằng nhìn tôi như vậy, nó thấy nhẹ nhõm hơn và còn ngưỡng mộ tôi nhiều hơn trước. Lúc ấy, tôi biết mình đã chọn đúng cách.
Ảnh minh họa
Tất nhiên, vẫn có những lúc tôi buồn, khi đau ốm hay những đêm khớp xương nhức nhối. Nhưng tôi biết cảm giác ấy sẽ qua, như một cơn mưa rồi trời lại sáng. Bởi thứ nâng đỡ tôi giờ đây không chỉ là một cuộc gọi, mà là cuốn sách đang đọc dở, buổi tập thể dục sáng mai, những nét chữ còn vụng về nhưng ngày một tiến bộ.
Nhà tâm lý học Erik Erikson từng nói, nhiệm vụ của tuổi già là đạt được sự “hòa nhập bản thân” – chấp nhận cuộc đời mình và cảm nhận sự viên mãn. Giờ đây, tôi hiểu điều đó có nghĩa là buông bớt kỳ vọng bên ngoài, quay về bên trong. Chấp nhận con cái có cách yêu riêng, chấp nhận sự xa cách, chấp nhận cơ thể già yếu, và sau tất cả, vẫn có thể sống an yên, có phẩm giá.
Mùa xuân thứ hai ở viện dưỡng lão, tôi trồng thêm một chậu hoa nhài. Mỗi ngày chăm sóc, chờ nụ nở. Những hôm hương hoa lan tỏa, tôi mời ông Trần và bà Lý sang uống trà. Chúng tôi không còn là những người già chờ được dựa dẫm, mà là những người đang cùng nhau sống. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, gió lay lá cây. Lòng tôi bình yên.
Cuối cùng, tôi hiểu rằng thứ mình có thể nương tựa khi về già không phải là ai khác, mà là một trái tim đã học được cách sống hòa hợp với chính mình.
Chi Chi/PNPL