Ở tuổi ngoài 80, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói vẫn ấm và ánh mắt hiền hậu, nữ Anh hùng Ngô Thị Huệ đón chúng tôi bằng nụ cười mộc mạc.
Ít ai có thể hình dung người phụ nữ bình dị này từng là một trong những nữ điệp báo gan dạ, mưu trí bậc nhất của Ban An ninh Quảng Đà (nay là Đà Nẵng), từng sống, chiến đấu và lập nên những chiến công thầm lặng giữa lòng địch.
Tự hào về sự đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang...
“Cô tuổi cao rồi, nhưng còn sức là còn đi, còn kể cho lớp trẻ nghe chuyện ngày xưa…”, Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát khi nhắc đến chương trình Gala Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với TP Đà Nẵng tổ chức, sắp được khai mạc.
Nhắc về mình, giữa nhiều cách gọi như “bông hồng thép”, “người con nuôi của Bộ trưởng Bộ Công an” hay “mối tình đặc biệt giữa hai người tù”, bà vẫn tâm đắc nhất với biệt danh “Con sóc nhỏ”. Đó không chỉ là cách gọi thân thương, mà còn gắn với cả chặng đường hoạt động cách mạng từ thuở thiếu thời đến khi trở thành nữ điệp báo hoạt động trong lòng địch.
Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ - “Con sóc nhỏ”, nữ điệp báo gan dạ, mưu trí của Ban An ninh Quảng Đà.
Để cho chúng tôi dễ hình dung, Anh hùng Ngô Thị Huê chậm rãi cắt nghĩa: “Nhỏ” ở đây không chỉ là vóc dáng, còn phải đi liền với sự nhanh nhạy, linh hoạt trong xử lý tình huống. Chính sự mưu trí, khả năng ứng biến kịp thời - “nhanh như sóc”, đã giúp người chiến sĩ điệp báo hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt hiểm nguy, nhất là môi trường hoạt động bí mật, giữa vòng vây kiểm soát gắt gao của địch.
"Những tố chất ấy không chỉ là lợi thế, mà nhiều khi mang ý nghĩa quyết định đối với thành bại của mỗi nhiệm vụ", bà cho biết.
Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ (bí danh Minh Hiệp) kể, bà sinh năm 1942 tại làng Hương Phát, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (cũ), trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Từ những năm 1950, gia đình bà đã là cơ sở nuôi giấu cán bộ cốt cán của phong trào. Lớn lên trong môi trường ấy, cô gái Ngô Thị Huệ đã sớm được hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường. Dù mới hơn 10 tuổi, Huệ đã tham gia các nhiệm vụ như rải truyền đơn, cảnh giới, báo tin hoạt động của địch cho cơ sở.
"Những năm đầu tham gia cách mạng cũng là thời điểm địch đẩy mạnh chính sách “tố cộng, diệt cộng” với mức độ khốc liệt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ bị bắt, tra tấn dã man, thậm chí bị sát hại. Cha cô cũng bị địch bắt giam, tra tấn đến mù lòa mới được thả về", nữ Anh hùng Ngô Thị Huệ nhớ lại
Sau Hiệp định Genève năm 1954, phong trào cách mạng tại địa phương tiếp tục phát triển, nhiều người thoát ly ra Bắc. Chỉ trong 3 năm (1954–1957), gia đình bà đã có 5 người tham gia kháng chiến, góp phần làm dày thêm truyền thống cách mạng của gia đình.
Nữ anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ giữa đời thường.
Năm 1959, địch bắt đầu thực hiện chính sách lập ấp chiến lược để dễ bề thi hành Luật 10/59, bà Huệ theo gia đình vào khu dồn dân. Trong thời gian này, được sự chỉ đạo của cấp trên, bà đã tương kế tựu kế điều nghiên tình hình và quy luật đi lại của những đối tượng chức sắc và ác ôn ở địa phương.
"Nhận chỉ thị của anh Ba Thế - Đội trưởng Đội Công tác Huyện ủy Hòa Vang, cô đã bố trí để những trinh sát của Đội thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các đối tượng ác ôn là ấp trưởng, xã trưởng và liên gia trưởng như tên Toán, tên Lai, tên Lý, làm cho địch hết sức hoang mang. Mặt khác, cô cũng móc nối với những người có tấm lòng với cách mạng ở trong hàng ngũ địch, từ đó phát hiện ra vị trí địch cài mìn, lựu đạn giúp Đội Công tác vào ra ấp chiến lược an toàn tuyệt đối để vận động quần chúng", Anh hùng Ngô Thị Huệ kể thêm.
Đầu năm 1960, trong một lần nhận nhiệm vụ trèo lên cây Cốc rất cao để treo cờ của Mặt trận, bà bị địch phát hiện và bắt giữ.
Tại nhà lao Hiếu Đức, "bông Huệ nhỏ" dù bị địch hành hạ, tra tấn dã man nhưng không khai thác được gì, chúng bèn giải bà đến nhà lao Hội An (Quảng Nam) để “nếm trải” những kiểu tra tấn dã man và hiện đại nhất. Từ dùng điện để quay, đến dìm trong thùng phuy chứa nước xà phòng, nước vôi, rồi dùng kìm để kéo ngực, kẹp tay… hòng buộc bà phải khai ra những người trong Đội Công tác và các cơ sở cách mạng ở địa phương nhưng địch đã bất lực. Càng ngày, chúng càng như muốn điên lên trước sự kiên trung của người con gái chưa đến tuổi 20 này.
Sau hơn 6 tháng bị giam cầm, tra tấn dã man, sức khỏe của Ngô Thị Huệ suy kiệt, thương tích đầy mình. Khi được địch thả, bà lập tức được đồng đội, cơ sở cách mạng đưa về chăm sóc, chạy chữa. Vượt qua đau đớn, bà nhanh chóng trở lại nhiệm vụ...
Từ Đội công tác Đà Nẵng, bà được tổ chức điều động làm điệp viên Ban An ninh Quảng Đà, lấy bí danh Minh Hiệp. Trong vai trò này, bà rực tiếp vào ra nội thành móc nối, khai thác tin tức, đồng thời xây dựng, phát triển mạng lưới hàng chục cơ sở, trong đó có nhiều cơ sở nằm trong hàng ngũ địch.
Trước thềm Xuân Mậu Thân 1968, khi các đồng chí lãnh đạo Đặc khu ủy và Ban An ninh Quảng Đà bí mật vào nội thành Đà Nẵng chỉ đạo chiến dịch, Trưởng Ban Võ Bá Huân giao nhiệm vụ cho Ngô Thị Huệ chuyển tài liệu mật vào trụ sở số 30 Nguyễn Du cho đồng chí Nguyễn Cam, Phó Ban An ninh Quảng Đà, khi đó đang trong vai cố vấn cho Trần Đăng Sơn, trùm Quốc dân Đảng (tại trụ sở ở số 30 Nguyễn Du).
Trên đường từ căn cứ vào nội thành, khi đi qua đường Ông Ích Khiêm, bất ngờ chứng kiến hai chiến sĩ cách mạng bị địch bắt trói, áp giải về Ty Công an, dù đau xót nhưng bà vẫn giữ bình tĩnh, đi song song với địch, cố nén cảm xúc, tránh để khỉu bị nghi ngờ. Tại trụ sở, lính gác kiểm soát gắt gao, không cho vào nhưng bằng sự nhanh trí, bà vừa ứng biến khéo léo, vừa tìm cách “lót tay” để lọt qua vòng kiểm soát.
Gặp đồng chí Nguyễn Cam, bằng động tác mời điếu thuốc lá, bà đã nhanh nhảu trao tài liệu được giấu kỹ bên trong. Sau khi nhận chỉ thị được viết bằng mực hóa học trên tờ báo, bà rời đi, xé phần trên tờ báo, gói kẹo bánh nhằm đánh lạc hướng sự chú ý.
Rời địa điểm, bà tiếp tục đến các cơ sở, thay đổi trang phục, báo cáo với Bí thư Đặc khu ủy Hồ Nghinh, triển khai nhiệm vụ cho mạng lưới điệp báo, rồi mới trở về căn cứ Gò Nổi an toàn…
Đầu năm 1969, trong một lần đưa cán bộ đi về, bị địch ném bom, không may bà bị mảnh bom găm vào đầu. Do vết thương quá nặng, bà được tổ chức đưa ra miền Bắc chữa trị. Thời điểm đó, hai anh trai hy sinh, cha cũng mất vì vết thương tái phát, nỗi đau tinh thần cùng di chứng mảnh bom hành hạ làm bà liên tục lên cơn động kinh.
Một lần, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ Công an đến bệnh viện E thăm, đã xúc động nhận bà làm con nuôi. Từ năm 1971, bà được điều động về công tác tại Bộ Công an cho đến năm 1975 thì trở về quê hương Đà Nẵng.
Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, chiến sĩ điệp báo Ngô Thị Huệ đã tham gia vào 4 trận đánh lớn, tiêu diệt được 8 tên ác ôn có nhiều nợ máu với Nhân dân và phong trào cách mạng. Bà đã xây dựng được 27 cơ sở, trong đó có 4 cơ sở làm việc trong hàng ngũ địch, 2 cơ sở là đồng bào Công giáo và 13 cơ sở hoạt động ở nội thành.
Với những đóng góp đó, Ngô Thị Huệ đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Đặc biệt, ngày 29/8/1985, bàvinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Giữ lửa bình yên từ những điều giản dị
Gặp lại Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ trong những ngày cuối tháng Tư lịch sử, khi TP Đà Nẵng đã sẵn sàng cho chuỗi Gala “Tổ Quốc bình yên” do Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026), chúng tôi cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực từ người được mệnh danh là "Con sóc nhỏ".
Theo Ban tổ chức, trong đêm khai mạc, nữ Anh hùng Ngô Thị Huệ sẽ đảm nhận vai trò “Truyền lửa” trong Chương 3 “Bản hùng ca bình yên” – tiết mục ca vũ kịch tái hiện hình tượng những nữ điệp báo anh hùng trên mảnh đất Đà Nẵng.
Hình ảnh người nữ Anh hùng từng được mệnh danh “Con Sóc nhỏ” cùng với đồng chí Mai Thị Luận, nguyên Phó Ban An ninh quận III, Đà Nẵng (cũ) sẽ được khắc họa gắn với những chiến công thầm lặng của lực lượng Tình báo, an ninh Việt Nam, trong đó có chuyên án CM12 Hòn Đá Bạc (Cà Mau);…
Khoảnh khắc xúc động khi Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ chia sẻ về trách nhiệm truyền lửa cho thế hệ sau.
Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước đuốc, truyền lửa giữa thế hệ đi trước – những Anh hùng LLVTND như Ngô Thị Huệ; nữ điệp báo Mai Thị Luận với lớp cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân hôm nay. Đó không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động cho sự tiếp nối lý tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm gìn giữ bình yên Tổ quốc qua các thế hệ.
Những ngày này, cũng như nhiều vùng miền của cả nước, Đà Nẵng nắng nóng như đổ lửa. Không khí oi nồng phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của người ở tuổi ngoài 80. Thế nhưng, Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ vẫn chủ động giữ gìn thể lực, chuẩn bị chu đáo cho nghi thức “truyền lửa”. "Với cô, đó không chỉ là một hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn là trách nhiệm của người đi trước – trao lại nhiệt huyết, lý tưởng và tinh thần tận tụy của người chiến sĩ Công an nhân dân cho thế hệ trẻ", nữ Anh hu2g Ngô Thị Huệ bộc bạch và cho biết, bà cũng cảm thấy chút hồi hộp như chính những lần bước vào nhiệm vụ năm xưa.
Rời ngôi nhà nhỏ, chúng tôi mà vẫn mang theo hình ảnh của nữ Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ háo hức khoác lại bộ quân phục với nhiều tấm huân, huy chương lấp lánh. Ấn tượng hơn hết là dù tuổi đã cao, nhưng nụ cười của bà vẫn rạng rỡ, giọng nói vẫn sang sảng, ánh mắt hiền từ và ấm áp,.
Điều bà để lại cho thế hệ hôm nay không chỉ là những chiến công, mà còn là một thông điệp giản dị. “Con sóc nhỏ” năm nào giờ vẫn đang tiếp tục hành trình của mình – hành trình giữ lửa, truyền lửa.
"Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi tác ra sao, người chiến sĩ Công an cũng luôn sống vì Nhân dân, vì bình yên của Tổ quốc; luôn giữ trong tim mình ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng, cháy mãi. Và ngọn lửa ấy sẽ được truyền đi, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn sức là còn cống hiến...", nữ Anh hùng Ngô Thị Huệ bộc bạch.
Hoài Thu