Vừa qua, tại Bệnh viện Bến Sắn (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nơi sinh sống và điều trị của hàng trăm bệnh nhân phong, chương trình thiện nguyện “Trao tay nắm dịu dàng – Đỡ một nhịp đời an yên” do nhóm sinh viên dự án 4D (For Disabilities & For Diversity) tổ chức đã mang đến nhiều khoảnh khắc ấm áp.
Nhóm 4D trao tặng Bộ khớp đa năng tại bệnh viện Bến Sắn.
Sự kiện diễn ra với các hoạt động tặng hoa, bánh, sữa, chụp ảnh kỷ niệm và đặc biệt là trao tặng 3 Bộ khớp đa năng (thiết bị hỗ trợ ăn uống) cho các cụ đang điều trị lâu dài tại đây. Các thiết bị này được thiết kế vừa vặn để các cụ có thể cầm muỗng, xúc ăn mà không cần trợ giúp.
Các bạn trẻ chuẩn bị từng phần quà dành tặng các cụ.
Nhóm 4D cho biết, các bạn đã dành thời gian tìm hiểu về đời sống bệnh nhân phong tại Bến Sắn, chạnh lòng trước những bất tiện mà các cụ gặp phải trong sinh hoạt hằng ngày. Từ đó, nhóm lên ý tưởng, vận động cộng đồng và kết nối sinh viên tình nguyện để cùng triển khai chương trình.
“Tụi mình muốn tặng không chỉ vật dụng, mà là cảm giác được tự lập”, La Thị Như Muội (đại diện nhóm) chia sẻ. Theo Như Muội, việc tự xúc ăn đôi khi cũng là một cách khẳng định rằng các cụ vẫn có thể làm chủ cuộc sống của mình, dù chỉ là trong những điều nhỏ bé.
Các cụ vui vẻ tạo kiểu dáng chụp ảnh cùng các bạn sinh viên.
Làng phong và những vết sẹo chưa lành
Bệnh phong hiện nay có thể điều trị khỏi hoàn toàn bằng liệu pháp đa hóa trị (MDT), nhưng định kiến xã hội vẫn là “căn bệnh” chưa thể chữa lành. Nhiều bệnh nhân, dù đã khỏi bệnh, vẫn mang di chứng: cụt tay, mất cảm giác, lở loét... Không ít người chọn ở lại trại phong, không trở về quê nhà vì nỗi mặc cảm với xã hội.
Họ sống trong những căn phòng nhỏ tại Bến Sắn, gọi nhau là “làng phong”, một cộng đồng thầm lặng, ít được nhắc tới. Nhưng hôm nay, khi những người trẻ đến để lắng nghe, sẻ chia bằng tất cả sự thấu cảm, bức tường vô hình ấy đã được xóa nhòa thêm một lần nữa.
“Giúp đỡ không nhất thiết phải là điều lớn lao. Chỉ cần làm cho ai đó sống dễ dàng hơn, cũng đã là đủ rồi,” một bạn tình nguyện viên chia sẻ.
Một buổi sáng tại Bến Sắn, người trẻ ngồi xuống để thấu hiểu những ký ức chưa từng được kể trọn.
“Khi nhìn các cụ cười, mình còn vui gấp 10 lần”
Dự án 4D là minh chứng rõ nét cho một thế hệ sinh viên không chỉ biết chia sẻ, mà còn biết sáng tạo và hành động. Nhóm được thành lập từ năm 2023 bởi Nguyễn Vũ Viết Tân, Văn Hoàng Nguyên (trường ĐH Văn Lang), La Thị Như Muội (ĐH Fulbright) và Nguyễn Ngọc Nhứt (trường ĐH Công nghệ TP. HCM), với mục tiêu phát triển thiết bị hỗ trợ người khuyết tật chi trên.
Việc thiết kế Bộ khớp đa năng không hề dễ dàng. Từ tạo hình socket phù hợp với từng dáng tay đến hoàn thiện sản phẩm đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, thử nghiệm và điều chỉnh liên tục. Nhóm chia sẻ, có lúc tưởng chừng phải dừng lại vì thiếu nguồn lực, nhưng chính ánh mắt kỳ vọng từ các cụ đã khiến họ không cho phép mình bỏ cuộc.
Hôm nay, khi thiết bị ấy thực sự được các bệnh nhân sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, niềm vui trở thành một niềm tự hào “Khi nhìn các cụ cười, mình còn vui gấp 10 lần. Hạnh phúc lắm”, cả nhóm bày tỏ.
Tên chương trình có thể dài hơn những cái tên thiện nguyện thông thường, nhưng cũng chính vì vậy mà khiến các bạn trẻ nghĩ nhiều hơn, sống chậm lại để thấu cảm sâu hơn. “Trao tay nắm dịu dàng – Đỡ đần một đời yêu thương” không chỉ là một buổi trao tặng thiết bị, mà là cách mà các bạn trẻ chọn gửi gắm sự hiện diện của mình: bền bỉ và nhẹ nhàng.
“Chúng mình không thể ở bên các cụ mỗi ngày, không thể đỡ các cụ khi bước xuống giường bệnh. Nhưng Bộ khớp đa năng sẽ thay tụi mình làm điều đó, mỗi lần các cụ cầm thìa, tự ăn một bữa cơm. Các cụ cũng sẽ biết rằng: Chúng mình đã từng ở đây và vẫn đang ở bên, bằng một cách nào đó”, Như Muội chia sẻ.
Khiết Nghi