Tác giả tác nghiệp trên xe chuyên dụng truyền hình lưu động
Cố gắng tìm kiếm và phát hiện cái mới
Điều đầu tiên tôi muốn nói đến là tính phát hiện trong báo chí. Nghe cụm từ “tính phát hiện” có thể có bạn cười mà nghĩ, đã viết báo thì bài nào chẳng là sự phát hiện? Tôi không nghĩ vậy. Thực tế trong báo chí từ xưa đến nay, hầu hết các bài báo đều mang tính phản ánh hiện thực. Tất nhiên, bài phản ánh thì có giá trị của phản ánh bởi nó phản ánh hiện thực cuộc sống, xã hội, con người, sự kiện, thiên nhiên... Đó là một nhiệm vụ quan trọng và phổ biến của báo chí. Nhưng bài phản ánh thì chỉ cho độc giả biết một hiện thực mà nhiều người đã biết. Tính phát hiện là những tìm tòi, những góc nhìn mới (bao hàm cả tính phản biện) đối với một hiện thực đã quen, đã biết. Nếu tìm ra, hay phát hiện ra những điều hoàn toàn mới, chưa ai từng biết đến thì quá tuyệt rồi, nhưng điều này khó và hiếm có trong thực tiễn ở thời đại công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay.
Khó và hiếm có không phải là không có! Vì vậy, nếu có cơ hội tìm kiếm và phát hiện ra cái mới thì chúng ta đừng bỏ lỡ. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến những tìm tòi, phát hiện từ những góc nhìn mới đối với những hiện thực đã quen, đã biết. Những góc nhìn mới ấy có thể là rất ít người nhìn thấy, biết tới, thậm chí chưa ai nhìn thấy, hay nghĩ tới. Góc nhìn mới ấy, ngoài cung cấp những thông tin mới, hay kiến thức mới, thì luôn tạo ra những bất ngờ, hấp dẫn và lôi cuốn! Những thông tin mới, kiến thức mới về cách nhìn, cách hiểu đối với một hiện thực đã quen biết, sẽ tạo nên những bất ngờ và lôi cuốn độc giả. Một tác phẩm báo chí được nhiều người tìm đọc, tìm xem, thậm chí đọc và xem đi xem lại nhiều lần, đó là một tác phẩm báo chí thành công.
Trong rất nhiều các tác phẩm báo chí mà tôi đã viết, bài nào tôi cũng cố tìm ra ít nhiều những phát hiện mới từ những hiện thực đã quen, đã biết. Ở đây chỉ xin đơn cử một thí dụ. Năm 2016, tôi được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) mời dự một trại sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) chủ đề biển đảo ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Chúng tôi ở Lý Sơn đúng 1 tuần. Cả tuần ấy, tôi thuê một chiếc xe honda để chạy khắp các nẻo đường trên Đảo Lớn, gặp gỡ rất nhiều người, hỏi về rất nhiều chuyện và dành một buổi đi thuyền để sang thăm Đảo Bé. Kết thúc đợt trại sáng tác đó, tôi đã viết ca khúc “Quê em huyền thoại”, và bài bút ký “Lý Sơn tản mạn ký”.
Tôi gửi bài bút ký cho Tạp chí Nhà văn và tác phẩm. Tạp chí đăng ngay. Tôi gửi báo biếu vào tặng lãnh đạo huyện và Phòng Văn hóa Thông tin (VHTT) huyện đảo Lý Sơn. Sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại cảm ơn của anh Ngô Văn Nghĩa (lúc đó là Trưởng phòng VHTT huyện đảo Lý Sơn). Trong lời cảm ơn, có đoạn anh Nghĩa nói: Em hết sức ngạc nhiên khi đọc bút ký “Lý Sơn tản mạn ký” của anh. Em sinh ra và lớn lên trên đảo Lý Sơn đến nay vừa tròn 40 năm, mà không hiểu biết hết Lý Sơn như anh, dù anh chỉ mới đến và ở Lý Sơn có 1 tuần! Thế đấy. Giá trị của tính phát hiện trong báo chí đôi khi chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt mà trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn bắt gặp nhưng lại không hề để ý.
Tính quan trọng của chi tiết
Điều thứ hai tôi muốn nói đến là tính chi tiết trong tác phẩm báo chí. Nhiều người làm báo, viết báo thì cho rằng tính khái quát, tính tổng thể, thậm chí là tính vĩ mô của tác phẩm báo chí mới là điều quan trọng. Tôi thì nghĩ rằng, tính chi tiết mới thực sự quan trọng. Một tác phẩm báo chí càng có nhiều chi tiết, dù nhỏ nhặt thế nào, nhưng được tìm hiểu kỹ càng thì càng tìm thấy những điều mới mẻ có sức hấp dẫn và càng có giá trị về mặt cung cấp thông tin mới. Nhiều chi tiết như vậy sẽ hợp thành một tổng thể có giá trị hiện thực cao, ý nghĩa sâu và có thể rất đa tầng ý nghĩa. Tôi còn nhớ khi viết bút ký về cầu Hiền Lương, nhà văn Nguyễn Tuân đã tỉ mỉ đếm từng tấm gỗ lát ở cả hai nửa cầu Bắc và Nam, và câu kết đoạn văn ấy là: “Nửa cầu phía Bắc hơn nửa cầu phía Nam một tấm gỗ”! Có ai nghĩ, nhà văn Nguyễn Tuân lẩn thẩn không? Không đâu. Phía sau cái “hơn một tấm gỗ” ấy ẩn chứa bao ý nghĩa sâu xa. Bởi vậy, đừng dễ dãi bỏ qua những chi tiết nhỏ khi tìm hiểu, phản ánh một hiện thực lớn hay sự kiện lớn.
Trong bút ký “Lý Sơn tản mạn ký” của tôi, có rất nhiều những chi tiết nho nhỏ viết về cách những người dân Lý Sơn làm đất trồng tỏi cô đơn công phu như thế nào? Hay những chi tiết về những người lính Hải đội Hoàng Sa. Họ sống thế nào, lập đội ra sao, khi đi ra Hoàng Sa mang theo những gì, làm gì ở Hoàng Sa? Khi họ mất ở trên biển hay trên đảo Hoàng Sa, người nhà của họ làm lễ tang thế nào, đắp “mộ gió” ra sao, trong “mộ gió” có gì, cách làm “hình nhân” và lễ gọi hồn thế nào? Hay những chi tiết về việc người dân Lý Sơn lấn biển, bắt đầu từ đâu, lấn biển bằng cách gì, như thế nào... Những chi tiết nho nhỏ đó hợp lại đã tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống, sức sáng tạo, ý chí kiên cường và truyền thống yêu nước đáng tự hào của người dân Lý Sơn từ xa xưa đến ngày nay. Những chi tiết nho nhỏ đó không phải ai cũng biết, thậm chí ngay cả người dân sống trên đảo Lý Sơn!
Nói thẳng, nói thật
Và điều thứ ba mà tôi muốn nói đến là tính trung thực, thẳng thắn trong tác phẩm báo chí. Báo chí phải nói thẳng, nói thật. Nói đến những điều, những mặt tích cực thì dễ rồi. Điều cần nói thẳng, nói thật ở đây là nói đến những điều, những mặt tiêu cực, thiếu sót, vi phạm, thậm chí là sai phạm của đối tượng, sự kiện. Cho dù điều nói thẳng, nói thật đó có động chạm đến một cá nhân, hay một tập thể, hoặc một đơn vị, ban ngành nào đó mà ta quen biết, thậm chí là có quan hệ rất thân. Chính những sự thật mà báo chí nêu ra trước công luận là sức mạnh làm nên “quyền lực” của báo chí. Bởi, sự thật là những thông điệp chính xác nhất về tính hợp pháp, hợp lý của con người, sự kiện, đơn vị, tổ chức, thậm chí là một chính thể nhà nước, một quốc gia!
Trong ký sự “Niềm tự hào dân tộc - SOS” của tôi, khi phản ánh việc hát Quốc ca và treo Quốc kỳ ở các cơ quan, đơn vị, trường học, tôi đã bỏ cả chục buổi thứ Hai đầu tuần để đến dự, quan sát việc hát Quốc ca ở các trường học (đủ các cấp), và đi không ít cơ quan, đơn vị tỉnh, huyện để phỏng vấn về việc “anh (chị) có thuộc và hát được Quốc ca không? Cơ quan có treo Quốc kỳ đúng quy định không, và có biết treo Quốc kỳ bị ngược là thế nào không”? Nhiều chuyện dở khóc dở cười với chuyện hát Quốc ca và treo Quốc kỳ không chỉ ở các trường học, mà ở cả nhiều cơ quan, đơn vị. Tôi đã nêu tên thật của đủ cả các cá nhân, đơn vị mà tôi đã phỏng vấn khi họ không thuộc Quốc ca, không biết treo Quốc kỳ bị ngược - dù biết chắc là sẽ đụng chạm và bị trách cứ không ít!
Với 25 năm làm báo, có gần 40 giải thưởng báo chí (trong đó, có 3 Giải thưởng Báo chí Quốc gia), nhiều năm được mời tham gia Hội đồng Giám khảo chấm Giải Báo chí Quốc gia, tôi hy vọng vài điều trao đổi nhỏ ở đây có đủ độ tin cậy và cung cấp được ít nhiều gợi mở đáng quan tâm đối với các bạn trẻ làm báo!
Nguyễn Việt