Những cuộc tình hoàng gia, quý tộc thường xuất hiện trong các bộ phim cổ trang như Bridgerton
Chúng ta đã quen với những màn tán tỉnh kiểu cổ điển, đậm chất thượng lưu trên các chương trình truyền hình như Bridgerton, The Buccaneers, The Gilded Age… Nhưng giờ đây, niềm say mê với những màn kịch tính cổ điển đã nhanh chóng biến thành cơn sốt mới của thế hệ Z: “princess treatment” (cách đối xử công chúa), ám chỉ những cử chỉ được cho là đẹp như trong truyện cổ tích, như phục vụ bữa sáng trên giường, tặng hoa mỗi thứ Sáu, chi trả tiền làm móng tay…
Trong các bài đăng trên mạng xã hội, cách đối xử công chúa thường được miêu tả là mức tối thiểu mà một người bạn đời nên làm. Và, tất nhiên, cách đối xử như vậy rất dễ tạo tương tác: trên mạng xã hội, những hành động tình cảm riêng tư đang ngày càng biến thành những màn thể hiện công khai. Nhưng liệu nó có thật sự lành mạnh không?
Gần 130.000 bài đăng trên Instagram được gắn hashtag #princesstreatment. Tâm điểm của xu hướng này là Courtney Palmer đến từ Utah (Mỹ), người tự nhận mình là “bà nội trợ kiểu công chúa”.
Trên một video TikTok hiện với 7,6 triệu lượt xem, cô chỉ ra những kỳ vọng của cô dành cho chồng: “Khi đi ăn nhà hàng với chồng, tôi không nói chuyện với nhân viên, không mở cửa, cũng không tự gọi món”. Một số người phê bình rằng hành vi này giống như một tù nhân hơn là một công chúa. Tuy nhiên, phong cách “công chúa” vẫn tiếp tục được ưa chuộng, đặc biệt là ở Mỹ.
“Trong thời đại mà việc hẹn hò có thể mang tính giao dịch và thường gây hiểu lầm, thì tình yêu kiểu cũ lại trở nên đặc biệt”, bà Myka Meier, chuyên gia hướng dẫn các nghi thức xã giao, chia sẻ. Đối với bà Meier, phong cách “công chúa” ít thiên về vật chất mà thiên về sự quan tâm về mặt cảm xúc.
“Ước mơ về tình yêu cổ tích này xuất phát từ mong muốn được thấy sự thanh lịch, tôn trọng và chủ động”.
Khi nữ chính trong loạt phim mới trên Netflix, Too Much, mơ mộng về tuýp người giống Ngài Darcy trong câu truyện lãng mạn kinh điển Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến), chúng ta không thể phủ nhận thị hiếu hiện nay đối với những mối tình cổ điển.
Ngoài những bộ phim đã nêu trên còn có The Crown, series đoạt giải tường thuật lại lịch sử hoàng gia Anh, cũng đã khơi dậy hứng thú với kiểu tán tỉnh thời xưa, và mang đến một phiên bản lãng mạn hóa về câu chuyện tình của giới thượng lưu.
Chuyên gia về nghi thức xã giao Daniel Post Senning cho rằng, những bộ phim này có ảnh hưởng rõ rệt đến lối hẹn hò của khán giả.
Nhiều người Mỹ thích hoàng gia
Khi Nữ hoàng Victoria lên ngôi vào năm 1837, “Cơn sốt Victoria” đã lan rộng khắp nước Mỹ. Theo Arianne Chernock, giáo sư lịch sử tại Đại học Boston, phụ nữ Mỹ muốn biết mọi thứ về bà.
Đến giữa thế kỷ 20, bộ phim hoạt hình Lọ Lem của Disney và lễ đăng quang được truyền hình trực tiếp của Nữ hoàng Elizabeth II đã góp phần làm cho các nữ hoàng trở nên nổi tiếng hơn nữa.
“Người Mỹ đặc biệt quan tâm trong thế kỷ 20 và 21 bởi vì chính họ đã trở thành những nhân vật có ảnh hưởng trong hoàng gia”, bà Chernock nói. Năm 1936, bà Wallis Simpson, một phụ nữ thượng lưu sinh ra ở bang Pennsylvania, trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng hiến pháp khi Vua Edward VIII thoái vị để kết hôn với bà.
Nhiều thập kỷ sau, cuộc hôn nhân của Hoàng tử Harry với bà Meghan Markle (nay là Nữ công tước xứ Sussex) từ bang California đã khơi lại sự chú ý của Mỹ. Và Công nương Diana, mặc dù là người Anh, đã trở thành “công chúa của nhân dân” của cả hai bờ Đại Tây Dương vì các công việc nhân đạo của bà.
“Diana có lượng người hâm mộ đông đảo ở Mỹ”, bà Chernock cho biết. “Thực tế, Công nương thậm chí còn cân nhắc chuyển đến Mỹ, bởi vì bà ấy luôn cảm thấy được ủng hộ nhiều hơn ở đây”.
Theo bà Chernock, nhiều người Mỹ thích thú với hoàng gia bởi vì nó không thuộc về họ. “Nữ hoàng và công chúa mang đến sự kết hợp giữa đời tư và công cộng mà phụ nữ ở Mỹ không có được, với một uy thế và vai trò chính trị không thể so sánh với những người nổi tiếng Mỹ”, bà nói.
Vậy thì, gọi là cách đối xử công chúa có vẻ hơi sai lầm. Thay vì mô tả lối sống của một công chúa, nó thay đổi khái niệm của tinh thần hiệp sĩ, ông Senning cho biết. Trong thời Trung cổ, tinh thần hiệp sĩ là một hệ thống quy tắc ứng xử của đàn ông trong xã hội.
Nhưng trong thế giới hiện đại, tinh thần hiệp sĩ ám chỉ cách cư xử cổ điển và lịch sự của đàn ông đối với phụ nữ, điều mà một số học giả cảnh báo là sự rập khuôn các vai trò giới tính truyền thống và là biểu hiện của “chế độ gia trưởng nhân từ”.
Mặt khác, bà Meier nói, những hành động đơn giản như kéo ghế hoặc đưa ai đó về nhà có thể khẳng định sự quan tâm của bạn dành cho người yêu. “Không khí trang trọng làm mọi thứ chậm lại một chút, tạo không gian cho sự trân trọng và thêm một chút phép nhiệm màu”, bà lập luận.
Khi thế giới chuyển sang truyền thông trực tuyến, công chúng ngày càng tò mò với cuộc sống của những người giàu có và hoàng gia (cả những nhân vật có thật và hư cấu). Trong khi các bộ phim và mạng xã hội tập trung vào lối sống xa hoa và thư thái, các công chúa ngoài đời thực sở hữu sức mạnh mềm to lớn, cho phép họ trở thành những nhân vật chủ chốt trong ngoại giao. “Làm công chúa thực chất rất vất vả”, giáo sư Arianne Chernock nhận định.
Hoài Vy (theo usmagazine.com)