Gia tộc cả đời vì kinh kịch

Gia tộc cả đời vì kinh kịch
5 giờ trướcBài gốc
Kinh kịch là bộ môn nghệ thuật truyền thống được bảo tồn và quảng bá mạnh mẽ. Ảnh minh họa: R.N.
Từ Mai Xảo Linh (1842-1882) đến Mai Bảo Cửu (1934-2016), kinh kịch Mai phường đã trải qua bốn đời kế thừa, bốn thế hệ luôn giữ một lòng tin, hát tròn vai thanh y. Trong buổi đầu thành lập đoàn kinh kịch, màn biểu diễn của họ không phải kinh điển, thậm chí còn không có người xem, nhưng dựa vào sự nỗ lực qua các đời, cuối cùng họ đã làm rạng rỡ kinh kịch.
Trong quá trình này, mỗi cá nhân đều phấn đấu không ngừng nghỉ. Ban đầu, có thể họ không có quá nhiều hứng thú với kinh kịch, nhưng vì sứ mệnh kế thừa văn hóa, họ đã kiên trì, dốc hết một đời, chỉ để thể hiện cho mọi người thấy thứ nghệ thuật đẹp nhất.
Dùng cả đời để làm một việc, rốt cuộc có đáng không? Trong xã hội cũ, đường đường nam tử hán lại sắm vai nữ thanh y, những chua xót khi đó, chỉ có bản thân họ biết. Nhưng nếu bạn muốn hỏi họ có hối hận không, chắc chắn họ sẽ trả lời rằng “không”, bởi khi họ hạ quyết tâm làm nghề này, họ đã không hối hận. Một đời chỉ làm một việc, bình tĩnh thong dong, điều này khiến biết bao người phải kính phục.
Bốn thế hệ hương hỏa tương truyền, tre già măng mọc. Họ đưa linh hồn mình vào trong kinh kịch, tinh thần của họ đã lay động trái tim mỗi người xem. Không còn nghi ngờ gì nữa, sứ mệnh của họ thật vĩ đại, họ đưa nghệ thuật kinh kịch từ chỗ khó vào nơi thanh nhã, trở thành báu vật của văn hóa Trung Quốc.
Đây là một sự nhảy vọt về chất, là một mặt mà vô số người làm công tác kinh kịch và người kế thừa văn hóa khao khát muốn làm được. Bởi vậy, điều này cũng khiến mọi người một lần nữa xác định lại vị thế của họ, họ không còn bị khinh thường là “con hát”, mà là người kế thừa văn hóa và bậc thầy nghệ thuật được kính trọng.
Theo họ thấy, nếu khán giả đã sẵn lòng thưởng thức, thì đó là một sự công nhận, phải dùng trái tim để diễn, để hát. Chỉ có xem khán giả là người mang tới cơm ăn, áo mặc cho mình, họ mới có động lực biểu diễn. Họ luôn duy trì được tinh lực dồi dào khi đối diện với kinh kịch, là bởi tình yêu tha thiết trong lòng, họ lấy đây làm niềm vui, thậm chí còn coi đây là sinh mệnh của mình.
“Hoa lê nở, xuân mang mưa, hoa lê rụng, xuân xuống bùn, đời này chỉ vì một người mà đi”, đây là một câu hát trong vở Đại Đường quý phi, đã hát trọn một đời của Mai Bảo Cửu: Một đời vì nghệ thuật, một đời vì kinh kịch.
Năm 1934, Mai Bảo Cửu chào đời tại Mai phường số 57 đường Tư Nam, Thượng Hải, là người con thứ chín của Mai Lan Phương.
Mai Bảo Kỳ là người con trai thứ ba của Mai Lan Phương, bởi thiên phú hí kịch dị bẩm, được định làm người kế thừa, đáng tiếc năm tám tuổi bị bệnh bạch hầu và qua đời. Bất đắc dĩ, Mai Lan Phương chỉ có thể gửi gắm kỳ vọng vào người con trai khác của ông, Mai Bảo Cửu. Năm mười tuổi, Mai Bảo Cửu đã diễn một đoạn Tam nương dạy con, được cha ưng ý, cảm thấy chất giọng, hóa trang của ông đều ổn.
Vận mệnh đã an bài, Mai Bảo Cửu chỉ có thể chấp nhận, vừa học văn hóa vừa học kinh kịch. Có công mài sắt có ngày nên kim, khi mới mười ba tuổi, ông đã bắt đầu lên diễn trên sân khấu. Bấy giờ đang trong giai đoạn kháng chiến, vì đại nghĩa dân tộc, Mai Lan Phương tạm thời rời khỏi sân khấu kinh kịch, Mai Bảo Cửu phải tiếp nhận nhiệm vụ hát kịch.
Ông trời sinh có chất giọng hay, cộng thêm nỗ lực, dần có thần vận diễn xuất của cha. Cả đời ông, chưa từng rời khỏi kinh kịch. Là người duy nhất kế thừa sự nghiệp của cha, theo lý ông phải gánh vác nhiệm vụ lớn lao là phát huy văn hóa kinh kịch, và đúng là ông đã làm như vậy.
Ông sáng tạo trong sự kế thừa, giọng hát mà ông kế thừa của cha giống như huyết mạch chảy trôi trong cơ thể cũng đang không ngừng đổi mới. Qua sự quan sát và học tập không ngừng, Mai Bảo Cửu đã đưa nghệ thuật kinh kịch lên một cảnh giới cao hơn.
Đương nhiên, muốn làm nên sự nghiệp, thì cần bỏ ra sức lực. Mai Bảo Cửu đã luôn chăm chỉ học tập kinh kịch. Từ nhỏ, ông đã thường xuyên ở nhà xem băng hát của cha, nhìn động tác của cha khi biểu diễn, cứ ngồi xem là hết một buổi chiều, đôi khi còn quên cả ăn uống.
Mai Lan Phương nói với Mai Bảo Cửu rằng, học tập kinh kịch không được sốt sắng, làm việc gì cũng vậy, rèn luyện tốt kỹ năng cơ bản trước mới là điều quan trọng nhất. Mai Bảo Cửu nghe lời dạy bảo của cha, bắt đầu học từ kỹ năng cơ bản.
Để đạt được yêu cầu của cha, ông quyết định tìm thầy hướng dẫn. Thầy giáo nhập môn Vương Ấu Khanh nói với ông rằng, phải luyện tập kéo dài cơ thể trước. Ông bèn làm theo, kiên trì, bền bỉ, đến khi thầy giáo gật đầu mới thôi. Cuối cùng, ông đã học thuần thục kỹ năng cơ bản, đặt nền móng cho sự thành tài sau này.
Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động
Nguồn Znews : https://znews.vn/gia-toc-ca-doi-vi-kinh-kich-post1593208.html