Du khách thích thú dạo chơi dưới tán cây mát rượi, ngắm đàn bồ câu bay lượn trong khuôn viên trang trại Phong Phú Garden (xã Phú Lâm). Ảnh: Lê Duy
Đánh thức giấc mơ chim quý
Trước khi bén duyên với chim cảnh, ông Nguyễn Thanh Phong có nhiều năm làm nghề chăn nuôi gia cầm truyền thống. Bước ngoặt đến khi ông tận mắt chứng kiến một con chim công xòe đuôi.
“Lần đầu thấy nó xòe đuôi đi lại, tôi như bị thôi miên. Cảm giác như chạm vào một phần ký ức mà trước đây chưa từng gọi tên” - ông Phong chia sẻ.
Từ đó, ông quyết định chuyển hướng sang nuôi chim công, chim trĩ - những loài vật nuôi làm cảnh đẹp nhưng khá kén người chơi vì khó nuôi. Trên khu đất hơn 1ha từng nuôi gia cầm, ông Phong phát triển mô hình kết hợp chăn nuôi - nhân giống - du lịch sinh thái (gọi là 3 trong 1). Hiện vườn có hơn 1.000 con chim bồ câu, hàng chục con chim công đủ loại từ công xanh phổ biến đến công trắng quý hiếm…
Khác với nhiều người nuôi để bán thương phẩm, ông tập trung vào nhân giống và chuyển giao kỹ thuật.
“Tôi chia sẻ con giống, kinh nghiệm, mong có thêm người nuôi chim đúng cách. Không phải nuôi cho đẹp, mà nuôi cho hiểu” - ông Phong bộc bạch.
Nuôi chim cảnh, đặc biệt là chim quý như: công và trĩ, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự tỉ mỉ. Từ lúc ấp trứng, nuôi chim non đến khi trưởng thành, môi trường phải sạch sẽ, kín gió, yên tĩnh. Chim công trên một năm tuổi mới khỏe mạnh và ổn định. “Chim đẹp nhưng khó chiều” - ông Phong cười, vừa kiểm tra lồng ấp, vừa quan sát đàn công con.
Mùa sinh sản của chim công thường kéo dài từ tháng 12 năm này đến tháng 6 năm sau. Mùa này là công đẹp nhất, vì công đực sẽ thường xòe đuôi để thu hút bạn đời.
Ngoài chim công, khu vườn còn có đàn chim trĩ được chăm sóc bài bản. Ông nuôi các giống trĩ đỏ, trĩ xanh và trĩ hoàng đế. Mỗi loài có tập tính khác nhau, yêu cầu thức ăn và môi trường nuôi riêng.
“Trĩ hoàng đế đẹp nhưng nhút nhát, dễ hoảng loạn, phải bố trí chuồng riêng biệt, yên tĩnh để tránh căng thẳng” - ông Phong giải thích.
Không chỉ nuôi chim, ông Phong còn mở rộng sang các giống vật cảnh khác như: cừu, gà gô, đà điểu, ngỗng Hà Lan, tạo thành không gian mở phục vụ khách tham quan. Khu vực phía sau nông trại được ông thiết kế như một thảo nguyên nhỏ, với cừu thả rông, cây xanh phủ mát và hàng rào thấp để trẻ nhỏ có thể dễ dàng tiếp cận.
Trong đó, đà điểu khiến ông “vất vả nhất” khi nuôi. “Nó to con, chạy nhanh, dễ húc đổ rào. Làm chuồng cho chắc, mà phải sửa tới 3 lần mới yên. Nhưng đổi lại, khách tới đây thích đà điểu lắm, đặc biệt là mấy đứa nhỏ” - ông Phong cho biết.
Là một trong những người thường xuyên ghé thăm mô hình sinh thái của ông Phong, anh Trần Thanh Bình (ngụ ấp Thanh Thọ, xã Phú Lâm) cho biết: “Tôi biết chỗ này do bạn bè giới thiệu. Đến một lần là thích luôn. Không gian thoáng mát, nhiều loài chim lạ chỉ thấy trên tivi. Cuối tuần nào rảnh là tôi dẫn con đến, tụi nhỏ mê lắm”.
“Tôi muốn tập trung vào chim trĩ, chim công, chăm chỉ ấp nở và nhân con giống. Làm ít nhưng chắc. Mình giữ giống quý, rồi truyền lại kinh nghiệm cho người khác. Không phải để bán buôn gì to tát, mà để có thêm người yêu chim, hiểu chim, rồi biết trân trọng thiên nhiên hơn” - ông Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.
Người “gieo hạt” cho giấc mơ sống giữa thiên nhiên
Khi hỏi ông Phong về thành công của mô hình này, ông chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu: “Tôi đâu gọi đó là thành công. Chỉ là tôi sống đúng với cái mà tôi muốn sống thôi”.
Ông Phong có thể đứng im hàng chục phút chỉ để ngắm một chú công trắng đang xòe đuôi hay lặng lẽ nhìn bầy chim trĩ ríu rít sau hàng cây. Trong cách ông kể về loài vật, có gì đó như một “người thầy” mà cũng là một người “học trò” của thiên nhiên.
“Con chim công không phải cứ đẹp là sống khỏe đâu. Mình phải để ý cả khí hậu, gió, thức ăn và tiếng động nữa. Nó nhạy cảm lắm. Nuôi chim là dạy mình biết quan sát, biết kiên nhẫn và khiêm tốn” - ông Phong chia sẻ.
Đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, ông Phong là một người từng trải, từng dám làm lại từ đầu, dù đã ở cái tuổi mà người khác ngại thay đổi. Ông từng chăn nuôi truyền thống, gặp nhiều khó khăn. Nhưng ông không chọn nghỉ hưu mà chọn khởi đầu lại, bằng thứ duy nhất chưa bao giờ cũ trong ông là niềm đam mê chim muông.
Ông Nguyễn Thanh Phong cho đàn cừu ăn trong khu vực chăn thả, nơi được thiết kế gần gũi với thiên nhiên.
Sự dấn thân của ông cũng truyền cảm hứng cho nhiều người khác. Đã có không ít học sinh, sinh viên, người làm nông và người dân ở xã khác đến học hỏi cách ông chăm sóc chim, cách ấp trứng, phân biệt công giống, công lai, cách tạo không gian sống hòa hợp giữa người và vật.
“Có lần, một nhóm học sinh đến tham quan, tôi hỏi tụi nhỏ có biết chim công đẻ vào mùa nào không? Đa phần đều không biết chim công đẻ vào đầu mùa xuân và đầu mùa hè. Rồi tôi chỉ cho tụi nhỏ nhìn màu lông, quan sát dáng đi, đoán tình trạng sức khỏe. Tụi nhỏ ngạc nhiên lắm. Từ đó, tôi mới nghĩ rằng có lẽ thiên nhiên là lớp học mà ai cũng nên học một lần trong đời” - ông Phong kể.
Ông Phong không có bằng cấp về sinh học nhưng kinh nghiệm mấy chục năm và sự quan sát bền bỉ đã giúp ông thuộc lòng nhịp sống của từng loài chim trong vườn. Ông dùng thiết bị ấp hiện đại nhưng không vì thế mà lơ là yếu tố tự nhiên. Mỗi lần chuyển một chim công con sang môi trường khác, ông đều theo dõi tỉ mỉ, bảo đảm chuồng kín gió, đủ ánh sáng, không gian để chim không bị sốc môi trường.
Thứ ông muốn giữ, hơn cả giống chim quý, là cách con người đối xử với thiên nhiên. “Chim quý là một chuyện. Điều quý hơn là khi người ta ngồi lại, kiên nhẫn nghe con chim kêu, hiểu con chim muốn gì, cần gì. Đó là lúc mình đang sống chậm lại, đang học lại bài học làm người từ thiên nhiên” - ông Phong tâm sự.
Khi mặt trời đổ nắng, ông Phong vẫn lúi húi chỉnh lại cánh cửa chuồng chim. Tiếng bồ câu rợp trời, tiếng chim công kêu vọng từ phía xa…, tất cả tạo nên một bản hòa âm ở nơi mà ông xem là nhà.
Ông Phong bộc bạch: “Mỗi lần thấy một chú chim non nở, tôi như trẻ lại. Có lẽ, người ta không già đi vì thời gian, mà chỉ già đi khi họ hết yêu điều gì đó”.
Ông Phong không chỉ nuôi chim, mà còn nuôi hy vọng rằng, giữa xã Phú Lâm sẽ có thêm nhiều người tin rằng thiên nhiên có thể “chữa lành” và con người có thể sống chậm lại với niềm đam mê thuần khiết.
Lê Duy