Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrain
Màn cầu hôn xa hoa, xe sang, túi xách hàng hiệu
Những người Mông Cổ trẻ tuổi đã xuống đường biểu tình ở Thủ đô Ulan Bator gây sức ép lên Thủ tướng Oyun-Erdene Luvsannamsrai, buộc ông phải từ chức. Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi các bài đăng về màn cầu hôn xa hoa của cậu con trai Temuulen 23 tuổi của Thủ tướng và lối sống xa hoa như di chuyển bằng trực thăng, đeo nhẫn đắt tiền, dùng túi xách hàng hiệu và lái xe sang. Lối sống xa hoa của Temuulen trái ngược với sự khó khăn trong cuộc sống của người dân. Đối với nhiều người Mông Cổ, Temuulen đã trở thành biểu tượng của “nền văn hóa đặc quyền” trong giới tinh hoa chính trị. Người ta ngày càng nghi ngờ về cách mà con trai của Thủ tướng tích lũy được khối tài sản lớn như vậy - đặc biệt là Thủ tướng Oyun-Erdene khi vận động tranh cử đã tuyên bố xuất thân từ một gia đình nông thôn chứ không phải gia đình giàu có.
Anima (28 tuổi) thành viên của nhóm biểu tình Ogtsroh Amarhan (Từ chức thật dễ dàng), cho biết: “Do không có nguồn thu nhập rõ ràng, việc họ trưng những chiếc túi xa xỉ, đi du lịch riêng và cuộc sống xa hoa là một sự xúc phạm trắng trợn đến người dân Mông Cổ tầng lớp bình dân”. Bà Anima (tên đã được thay đổi) cho biết, các cuộc biểu tình không chỉ dừng lại ở việc phản đối các bài đăng khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội, mà đó là biểu hiện của sự xa cách ngày càng lớn giữa giới tinh hoa cầm quyền và thường dân. Sự tức giận của người dân càng lớn do chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng vọt sau cuộc xung đột Nga - Ukraine cũng như tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở Thủ đô Ulan Bator vốn là nơi sinh sống của một nửa dân số ở quốc gia có 3,5 triệu người này. “Chi phí sinh hoạt ở Mông Cổ đã tăng vọt, nhiều người phải trả gần một nửa thu nhập hàng tháng để đóng thuế, trong khi nhiều người khác không đủ trả tiền ăn, tiền thuê nhà hay hóa đơn. Hầu hết họ không còn sống được bằng tiền lương nữa mà phải vay hết khoản này đến khoản khác, nợ chồng nợ” - bà Anima nói.
Liên tục trong 2 tuần, ngày nào những người biểu tình cũng tập trung tại quảng trường Sukhbaatar ở trung tâm Thủ đô Ulan Bator, trước tòa nhà Chính phủ kêu gọi Thủ tướng Oyun-Erdene công khai tài chính và từ chức. Văn phòng Thủ tướng gọi những cáo buộc về hành vi gian lận tài chính là “hoàn toàn vô căn cứ”. “Thủ tướng thực hiện khai báo tài chính thường xuyên hàng năm theo luật pháp Mông Cổ” - văn phòng Thủ tướng cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, tại cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Thủ tướng Oyun-Erdene đã không giành được đủ số phiếu và ngay sau đó, Quốc hội đã thông báo ông Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức. Văn phòng Thủ tướng cho biết, ông Oyun-Erdene sẽ tiếp tục lãnh đạo tạm thời cho đến khi một nhà lãnh đạo đảng mới được bổ nhiệm.
Thợ mỏ Mông Cổ khai thác tại một mỏ than ở Nalaikh, Ulan Bator
Vật lộn với nạn tham nhũng
Mặc dù các nhà phân tích cho rằng không có bằng chứng nào về việc tham nhũng của ông Oyun-Erdene, tuy nhiên các bài đăng trên mạng xã hội của con trai ông về lối sống xa hoa càng làm sâu sắc thêm sự thất vọng của người dân vốn luôn cảnh giác với việc các quan chức sử dụng sai mục đích nguồn lực công. “Tôi muốn một xã hội công bằng, nơi người dân có tiếng nói và các viên chức chính phủ phải chịu trách nhiệm. Việc chứng kiến quá nhiều bất bình đẳng và kiêu ngạo từ những người nắm quyền đã buộc tôi phải lên tiếng” - Ariunzaya Khajidmaa (23 tuổi, sống ở Thủ đô Ulan Bator) cho biết.
Sự thất vọng của người dân một phần là do ngay cả khi các vụ án tham nhũng bị điều tra, chúng vẫn chậm được đưa ra xét xử khiến người ta đặt câu hỏi về tính độc lập của ngành tư pháp. “Nếu bạn nhìn vào chỉ số tham nhũng, nó đã giảm. Và một lời giải thích là, mặc dù Thủ tướng đã vạch trần rất nhiều vụ tham nhũng, nhưng không có hành động nào được thực hiện. Vì vậy, bây giờ mọi người đang nhìn vào ngành tư pháp” - Bolor Lkhaajav, một nhà phân tích và bình luận chính trị người Mông Cổ cho biết.
Phần nổi của tảng băng chìm
Jargalsaikhan Dambadarjaa - phát thanh viên và nhà bình luận chính trị người Mông Cổ, người đã chỉ ra một số thay đổi kinh tế lớn ở nước này cho biết, các cuộc biểu tình chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”. Ông Oyun-Erdene tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai năm 2024 đã cam kết sẽ đa dạng hóa nền kinh tế của đất nước vốn phụ thuộc vào ngành khai khoáng chiếm 1/4 GDP. Mông Cổ có trữ lượng than, đồng, vàng và phốt pho khổng lồ, 90% lượng than xuất khẩu của nước này là sang Trung Quốc. Năm ngoái, chính phủ liên minh của ông Oyun-Erdene đã công bố 14 dự án lớn mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm các mạng lưới đường sắt xuyên biên giới và mở rộng lĩnh vực năng lượng tái tạo. Và một trong những chính sách trọng tâm của ông Oyun-Erdene là thành lập quỹ đầu tư quốc gia nhằm mục đích phân phối lại tài sản của đất nước cho người dân.
Luật Quỹ đầu tư quốc gia được Quốc hội Mông Cổ thông qua vào tháng 4 vừa qua, cho phép Chính phủ nắm giữ 34% cổ phần trong các mỏ có trữ lượng khoáng sản chiến lược, nghĩa là chúng rất quan trọng đối với nền kinh tế và sự phát triển của đất nước. Theo Đài truyền hình Montsame, hiện có 16 địa điểm như vậy và lợi nhuận sẽ được đưa vào quỹ, một phần sẽ được phân bổ để hỗ trợ người dân Mông Cổ thông qua hỗ trợ tài chính, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nhà ở. Động thái này không được giới khai thác mỏ giàu có và quyền lực của đất nước ủng hộ. “Những người này hiện đang ở bờ vực mất quyền lực, trong khi họ sở hữu số tiền khổng lồ nên đã tạo ra sự bất bình đẳng lớn trong nước. Vì vậy, họ đang chiến đấu hết sức để chống lại chính phủ này” - Jargalsaikhan nói.
Cuộc khủng hoảng ở Mông Cổ đang thử thách sự ổn định về mặt thể chế. Nền kinh tế dựa vào tài nguyên, phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài, có thể chịu áp lực do tình hình chính trị bất ổn, buộc tất cả các bên phải đẩy nhanh quá trình ổn định. Cơ cấu kinh tế của Mông Cổ chủ yếu dựa vào 80% lượng hàng hóa xuất khẩu (than) sang Trung Quốc đã làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương của nước này, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.
Việc chi tiêu xa xỉ của con trai nhà lãnh đạo đã trở thành biểu tượng cho trào lưu dư luận phản đối các vấn đề về tham nhũng, bất bình đẳng, bất ổn chính trị và thảm họa sinh thái. Giải quyết cuộc khủng hoảng đòi hỏi nhiều thứ hơn là các động thái chính trị, ví dụ như cải cách thể chế để xóa bỏ tình trạng miễn trừ, các chính sách kinh tế để phân phối của cải một cách công bằng hay cam kết về tính bền vững của môi trường.
Theo CNN, The Diplomat
Thu Nguyên
Theo CNN, The Diplomat