Giải tỏa vỉa hè, hàng rong nhìn từ thành công của Singapore Lịch sử hàng rong 200 năm: Khi thói quen xã hội trở thành vấn nạn đô thị

Giải tỏa vỉa hè, hàng rong nhìn từ thành công của Singapore Lịch sử hàng rong 200 năm: Khi thói quen xã hội trở thành vấn nạn đô thị
2 giờ trướcBài gốc
Từ những gánh hàng rong đầu tiên…
Lịch sử hàng rong ở Singapore bắt đầu từ đầu thế kỷ XIX, khi đảo quốc này còn là một thương cảng thuộc địa của Anh. Những người nhập cư nghèo từ Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ đổ về Singapore tìm kế sinh nhai. Không có vốn mở cửa hàng, nhiều người chọn cách gánh hàng đi bán rong trên đường phố.
Trung tâm bán hàng rong ở Singapore năm 1890. Ảnh National Archives of Singapore
Họ bán đủ loại hàng hóa: mì, cháo, bánh, trái cây, nước uống, thuốc lá, đồ dùng sinh hoạt. Những người bán rong thường đi bộ khắp các khu phố, dùng chuông, mõ hoặc gõ thanh tre để báo hiệu cho khách biết mình xuất hiện. Hoặc nhiều người với lỉnh kỉnh chậu, chảo buộc vào xe đạp hoặc xe đẩy. Họ chen chúc trên lề đường, ngồi ở một góc, tạo thành những quán ăn tạm bợ, và làm việc từ 12 - 15 tiếng mỗi ngày.
Theo các tài liệu lưu trữ của Singapore, từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, hàng rong đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống đô thị. Các khu Chinatown, Little India hay Kampong Glam dày đặc quầy hàng dựng tạm bên lề đường.
Đối với người lao động nhập cư nghèo, hàng rong cung cấp các bữa ăn rẻ tiền và nhanh chóng. Trong bối cảnh Singapore phát triển mạnh như một cảng biển quốc tế, hàng rong đóng vai trò như “mạng lưới an sinh” phi chính thức cho hàng vạn lao động. Nhưng chính sự phát triển quá nhanh ấy cũng kéo theo hàng loạt vấn đề.
… tới vấn nạn môi trường, vệ sinh thực phẩm
Đến thập niên 1930, chính quyền thực dân Anh bắt đầu coi hàng rong là một vấn đề nghiêm trọng đối với trật tự đô thị. Các con phố ở Singapore ngày càng chật chội vì người bán hàng chiếm dụng vỉa hè và tràn xuống lòng đường. Việc buôn bán tự phát khiến giao thông hỗn loạn, đặc biệt tại các khu trung tâm thương mại.
Vấn đề lớn hơn là vệ sinh môi trường. Nhiều hàng quán không có nước sạch, thực phẩm để ngoài trời trong điều kiện nóng ẩm, rác thải và nước thải xả trực tiếp xuống cống. Ruồi muỗi, chuột và dịch bệnh xuất hiện ngày càng nhiều.
Trung tâm hàng rong People's Park vào năm 1965.
Năm 1931, chính quyền thuộc địa thành lập “Ủy ban Tư vấn về người bán hàng rong” (Hawkers Advisory Committee) nhằm kiểm soát tình trạng lấn chiếm đường phố. Đây được xem là nỗ lực đầu tiên nhằm đưa hoạt động bán rong vào khuôn khổ pháp lý. Chính quyền bắt đầu áp dụng giấy phép kinh doanh, quy định vị trí bán hàng và giới hạn số lượng người bán rong.
Việc tiến hành các biện pháp của chính quyền thực dân dĩ nhiên đã tạo nên sự bất bình và chống đối của người bán hàng rong với lực lượng cảnh sát. Dân nhập cư tiếp tục tăng nhanh khiến số người sống bằng nghề bán rong ngày càng đông. Đến thập niên 1950, khoảng hai phần ba số người bán rong ở Singapore hoạt động không giấy phép. Nhiều người tồn tại nhờ hối lộ cảnh sát hoặc trả tiền cho các băng nhóm bảo kê.
Theo các nghiên cứu lịch sử đô thị Singapore, những chiến dịch truy quét của cảnh sát thời kỳ này thường gây xung đột dữ dội. Người bán hàng rong coi đây là kế sinh nhai duy nhất nên sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng.
Một người gánh hàng rong ở Singapore vào năm 1907. Ảnh National Archives of Singapore
Khái niệm “hawker centre” ra đời
Dù muốn dẹp bỏ tình trạng lộn xộn trên đường phố, chính quyền thực dân Anh cũng nhận ra rằng không thể triệt tiêu hoàn toàn hàng rong. Người dân Singapore phụ thuộc rất lớn vào các bữa ăn bình dân trên đường phố. Việc cấm tuyệt đối hàng rong có thể dẫn tới bất ổn xã hội.
Từ những năm 1930, chính quyền bắt đầu thử nghiệm mô hình “hawker centre”, có nghĩa là các “trung tâm hàng rong” tập trung. Ý tưởng rất đơn giản: thay vì để hàng nghìn người bán rong hoạt động tự phát khắp nơi, chính quyền gom họ vào một khu vực cố định để dễ quản lý vệ sinh, thu phí và kiểm soát trật tự. Một số trung tâm hàng rong đầu tiên được hình thành tại People’s Park, Queen Street hay Balestier Road. Tuy nhiên, việc xây dựng các trung tâm hàng rong này quá chậm chạp, cung không đủ cầu khiến cho tình trạng bán hàng rong không giấy phép vẫn tràn lan không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này đã đòi hỏi Singapore phải có một giải pháp tổng thể với tầm nhìn dài hạn đối với việc quản lý hàng rong.
Quỳnh Vũ
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/giai-toa-via-he-hang-rong-nhin-tu-thanh-cong-cua-singapore-lich-su-hang-rong-200-nam-khi-thoi-quen-xa-hoi-tro-thanh-van-nan-do-thi-10417261.html