Hà Nội trong tôi:
Ảnh minh họa
Chẳng ai nhớ trà đá vỉa hè có từ bao giờ. Có người nói nó xuất hiện sau những buổi chợ sớm, có người bảo từ thời phố phường bắt đầu đông người qua lại. Nhưng ai đã từng sống ở Hà Nội, hẳn đều đã ít nhất một lần cầm cốc trà, nhấp từng ngụm chan chát rồi ngọt dần nơi đầu lưỡi. Giữa những ngày Hè nóng nực hay những sáng Thu dịu dàng, thậm chí cả mùa Đông lạnh giá… cốc trà đá vẫn luôn hiện diện, như một người bạn quen thuộc.
Nếu Sài Gòn có văn hóa cà phê bệt, thì Hà Nội có trà đá vỉa hè. Những quán nhỏ ấy không cầu kỳ dụng cụ, chỉ cần một chiếc bàn, vài ba chiếc chén đã ngả màu thời gian, vài lọ kẹo lạc – kẹo vừng – kẹo dừa, hộp kính đựng thuốc lá, thuốc lào và một chiếc điếu cày. Ấy vậy mà đã đủ để níu chân mỗi người, từ cụ già thong dong, anh công nhân nghỉ chân, nhóm sinh viên hàn huyên, hay nhân viên công sở giải lao… Tất cả cùng ngồi bên nhau mà chẳng hề phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp.
Trà đặc được pha loãng với nước và đá, đắng nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng lại hợp đến lạ với miếng kẹo lạc ngọt bùi. Bởi thế, người ta ví “trà đá – kẹo lạc” như đôi bạn chẳng thể rời xa. Ai đến Hà Nội mà chưa từng ngồi vỉa hè thưởng thức cặp đôi mộc mạc này thì xem như chưa chạm vào phần thú vị của văn hóa bình dân Thủ đô.
Đặc biệt quán trà đá không kén khách từ anh shipper nghỉ chân, các cụ đánh cờ, sinh viên tán gẫu, nhân viên công sở… Mỗi người một câu chuyện, nhưng hòa chung lại tạo thành một góc bình yên giữa thành phố vốn luôn vội vã. Ngồi đó, người ta như tìm được cho mình một khoảng thở, chỉ vài phút thôi nhưng đủ xoa dịu những bộn bề của cuộc sống.
Có người tìm đến trà đá để nói cười, nhưng cũng có người tìm đến để lặng im. Ở đó ta có thể bắt gặp những ánh mắt xa xăm đặt lên dòng người qua lại, những tâm hồn đang tìm lại một nhịp thở chậm rãi giữa cuộc đời bon chen. Họ đến lặng lẽ, ngồi lặng lẽ, rồi rời đi cũng nhẹ nhàng như cốc trà đá vẫn nguyên sự giản đơn vốn có. Giữa bao thú vui hiện đại, trà đá vỉa hè vẫn giữ cho riêng mình nét bình yên sâu lắng, tao nhã đến thân thương.
Thế nhưng Hà Nội hôm nay đã đổi thay. Thành phố đang triển khai mô hình “phường văn minh đô thị”, trả lại vỉa hè đúng chức năng dành cho người đi bộ. Những dãy phố như khoác lên mình tấm áo mới: gọn gàng, sạch đẹp hơn. Dẫu có chút tiếc nuối khi nhiều hàng quán phải lùi vào trong, nhưng đa phần người dân đều đồng lòng, bởi văn minh là điều cần thiết.
Và có những người sống nhờ hàng nước vỉa hè vẫn vui vẻ chấp hành, họ cho biết có thể nhờ hàng xóm cho bày tạm bộ ấm chén ở hiên nhà. Họ cho rằng: Mình cũng là công dân Thủ đô, cái gì tốt cho Thủ đô thì mình làm vì cái chung.
Và chỉ sau một tuần thí điểm, nhiều tuyến phố ở Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình đã thông thoáng hơn. Người đi bộ không còn phải luồn lách, còn du khách thì cảm nhận rõ sự văn minh đang dần định hình trong từng góc phố. Tất cả là bước khởi đầu để Hà Nội hướng đến hình ảnh một Thủ đô hiện đại nhưng vẫn giữ được cái hồn văn hóa vốn có.
Dẫu thay đổi, trà đá Hà Nội vẫn ở đó. Có thể lùi vào hiên nhà, vào ngõ rộng, có thể gọn lại đôi chút nhưng thói quen và tình cảm thì chẳng mất đi. Bởi văn hóa không nằm ở việc ngồi lấn chiếm vỉa hè, mà nằm ở chính sự mộc mạc, sự sẻ chia, sự gần gũi của những con người tìm đến nhau bên những cốc trà đá.
Trà đá vỉa hè, dù ở góc phố hay hiên nhà, đã trở thành nơi nghỉ chân của những tâm hồn đồng điệu. Chỗ để người ta tạm quên muộn phiền, ngồi nhìn lại những chặng đường đã qua, rồi nhẹ nhàng hướng về tương lai. Đơn giản vậy thôi nhưng ly trà đá ấy đã góp phần tạo nên dáng vẻ thanh bình, duyên dáng và rất riêng của Hà Nội. Một nét văn hóa đời thường, nhưng đủ sâu để đi vào lòng bao thế hệ.
Hà Nội trong tôi bắt đầu từ những điều giản dị như thế: một ly trà đá vỉa hè, một khoảng lặng bên phố xá và một tình yêu không bao giờ phai nhạt với Hà Nội - nơi tôi và bạn đã, đang, từng và sẽ gắn bó dài lâu.
Thùy Linh