Giáo sư Đặng Hùng Võ: 'Quản lý tốt nguồn lực đất đai để Hà Nội đẹp, xanh, thông minh hơn'

Giáo sư Đặng Hùng Võ: 'Quản lý tốt nguồn lực đất đai để Hà Nội đẹp, xanh, thông minh hơn'
3 giờ trướcBài gốc
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xung quanh vấn đề quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai nhằm phát huy lợi thế và gìn giữ bản sắc của Hà Nội.
Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Sử dụng đất phải gắn với chiều sâu nghìn năm văn hiến
- Thưa Giáo sư, ông nhiều lần nhấn mạnh rằng “Hà Nội phải yêu Hà Nội, phải tâm huyết với thành phố mình sống”. Từ tình yêu ấy, theo ông, chúng ta nên nhìn nhận thế nào về nguồn lực đất đai của Thủ đô trong phát triển hiện nay?
- Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính, mà còn là mảnh đất tích tụ một “mật độ văn hóa” dày đặc đến mức hiếm nơi nào trên thế giới có được. Từ nghìn năm trước, Thăng Long - Hà Nội đã được chọn làm kinh đô bởi vị trí địa lý thuận lợi, phong thủy hài hòa, nhưng quan trọng hơn, nó đã trở thành không gian hội tụ, lan tỏa trí tuệ và tinh hoa của cả dân tộc.
Tuy nhiên, điều khiến tôi nhiều lần trăn trở là chúng ta chưa biến được vốn văn hóa ấy thành động lực, thành nguồn lực kinh tế cho sự phát triển. Một thành phố có bề dày lịch sử, có kho tàng giá trị văn hóa đặc sắc, nhưng nếu không chuyển hóa thành sức mạnh hiện thực, thì rõ ràng là lãng phí. Và ở đây, đất đai chính là chìa khóa. Đất đai không chỉ là nơi để xây dựng nhà cửa, công trình, hạ tầng, mà còn là không gian văn hóa, cảnh quan, là “thửa ruộng tinh thần” nuôi dưỡng bản sắc Hà Nội.
Cho nên, khi bàn về sử dụng đất đai ở Thủ đô, không thể chỉ tính đến hiệu quả kinh tế thuần túy. Có những chỗ, ta cần khai thác tối đa để phục vụ nhu cầu ăn, ở, đi lại, phát triển sản xuất, kinh doanh. Có những nơi phải kiên quyết giữ mật độ xây dựng thấp, bảo tồn di tích, không gian xanh, mặt nước, để Hà Nội không đánh mất linh hồn của mình. Đây là bài toán đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và sự kiên định trong các quyết sách.
- Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã có nhiều quyết sách liên quan đến đất đai được cho là đột phá. Giáo sư đánh giá thế nào về những kết quả bước đầu cũng như những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của Thủ đô?
- Nhiệm kỳ vừa qua Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, thậm chí là những bước đi mạnh dạn, mang tính đột phá trong công tác quản lý đất đai. Ví dụ như Nghị quyết về sử dụng đất bãi ven sông, hay quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được siết chặt hơn. Cùng với đó là việc rà soát, quyết liệt xử lý vấn đề đất bỏ hoang, dự án chậm triển khai. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, tình trạng lãng phí đất đai vẫn hiện hữu ở không ít nơi; thủ tục hành chính tuy đã cải thiện, song vẫn gây phiền hà, chậm trễ cho người dân và doanh nghiệp. Mới đây, khi Hà Nội áp dụng mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, với mục tiêu chính là giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là lĩnh vực đất đai với kỳ vọng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thì lại phát sinh sự lúng túng, thiếu đồng bộ....
Một điểm đáng chú ý là Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đất đai, gắn với mục tiêu lớn của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai toàn quốc. Đây là một bước đi tất yếu và cần thiết, nhất là với một đô thị có quy mô dân số và nhu cầu rất lớn như Hà Nội. Dù khởi đầu còn khó khăn, tôi tin rằng với sự quyết tâm, việc “xốc lại” bộ máy, sắp xếp lại quy trình theo hướng minh bạch, gần dân, vì dân sẽ dần tháo gỡ những bất cập.
Nói ngắn gọn, tôi cho rằng Hà Nội đã đi những bước đúng, có quyết sách đột phá, nhưng để đạt đến sự đồng bộ, hiệu quả thì cần thêm thời gian, quyết tâm chính trị và sự lắng nghe từ thực tiễn đời sống nhân dân.
Quy hoạch hạ tầng, mở đường cho đô thị hiện đại
- Một điểm mới quan trọng là Luật Thủ đô (sửa đổi) đã ghi nhận rõ quy định về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó có các nội dung về quy hoạch đường sắt đô thị, quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ chế thu hồi đất, các vùng TOD... Theo Giáo sư, việc này tác động như thế nào đối với quy hoạch và sử dụng đất của Thủ đô trong giai đoạn tới?
- Tôi cho rằng, việc đưa nội dung phát triển đô thị dựa trên hệ thống giao thông công cộng vào Luật Thủ đô là một định hướng rất tiến bộ, thể hiện tầm nhìn dài hạn. Nếu giao thông công cộng trở thành “xương sống”, thì toàn bộ cấu trúc sử dụng đất của Hà Nội sẽ thay đổi. Khi đó, các khu đô thị, trung tâm dịch vụ, thương mại... phải gắn chặt với các tuyến metro, xe buýt nhanh, từ đó tạo ra sự phân bổ dân cư và không gian đô thị hợp lý hơn. Nó cũng giúp giảm áp lực hạ tầng, hạn chế tình trạng “đô thị nén” ở khu vực nội đô, vốn là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy về môi trường và chất lượng sống.
Tuy nhiên, quy hoạch không chỉ dừng lại ở giao thông hay kinh tế, mà còn phải song hành với bảo tồn văn hóa, di sản. Thách thức ở đây là làm sao vừa phát triển những khu vực mới, hiện đại, văn minh, vừa gìn giữ những không gian cổ kính, những “kho báu” văn hóa vốn tạo nên hồn cốt của Hà Nội. Cái khó nhất là sự dung hòa, nhưng đó cũng là con đường duy nhất để Thủ đô phát triển bền vững.
Theo tôi, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã mở ra khung pháp lý quan trọng để Hà Nội chủ động hơn trong quy hoạch và quản lý đất đai. Điều quan trọng tiếp theo là tổ chức thực hiện: Phải có tầm nhìn, có sự kiên quyết, tránh tình trạng quy hoạch “treo” hoặc bị phá vỡ. Khi các quyết sách được triển khai đồng bộ, Hà Nội hoàn toàn có thể hình thành một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, nhưng vẫn giữ được những trầm tích văn hóa - điều làm nên sự khác biệt của Thủ đô so với bất kỳ thành phố nào khác trên thế giới.
- Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là đường sắt đô thị, theo Giáo sư, việc khai thác nguồn lực đất đai gắn với hệ thống giao thông này cần được nhìn nhận như thế nào?
- Tôi cho rằng, khai thác đất đai phải gắn chặt với phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông công cộng. Ở các đô thị lớn trên thế giới, giá trị đất đai tăng mạnh quanh các tuyến metro, ga tàu điện ngầm và từ đó hình thành nguồn lực tái đầu tư cho chính hệ thống giao thông. Đây là một vòng tuần hoàn rất hiệu quả mà Hà Nội cần học hỏi.
Thực tế, Hà Nội đến nay mới chỉ có hai tuyến đường sắt đô thị trên cao, chưa tương xứng với vai trò của một Thủ đô. Rõ ràng, về sự quyết liệt và tính hiệu quả, Hà Nội vẫn cần phấn đấu nhiều hơn. Người ta thường nói “Hà Nội không vội được đâu”. Đằng sau câu nói dân gian này, thực chất là một sự phê phán nhẹ nhàng về sức ì, sự chậm trễ trong quản lý, điều hành. Tôi nghĩ, chính quyền Hà Nội không nên né tránh hay khó chịu, mà nên coi đó là động lực để cải cách. Muốn xây dựng một chính quyền mạnh thì quyền lợi của dân phải song hành với quyền lợi của chính quyền. Khi lãnh đạo quyết liệt, gần dân, sát dân, vì dân và doanh nghiệp thì Thành phố sẽ có những bứt phá rõ rệt.
Với nền tảng đã có từ những năm vừa qua, cộng với đội ngũ lãnh đạo mới, có quyết tâm đổi mới, Hà Nội hoàn toàn có thể khắc phục tình trạng “chậm chân”, biến tiềm năng đất đai gắn với hạ tầng giao thông thành nguồn lực to lớn. Điều quan trọng là phải tạo ra sự đồng bộ, minh bạch và một cơ chế vận hành hiệu quả để đất đai thực sự trở thành “động cơ” cho phát triển hạ tầng, thay vì chỉ là hệ quả của các dự án đầu tư.
- Giáo sư kỳ vọng gì vào việc quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn với phát triển bền vững của Hà Nội trong nhiệm kỳ mới?
- Tôi luôn tin rằng, Hà Nội có đủ tiềm năng, lợi thế để trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, bền vững, nhưng điều quan trọng là đội ngũ lãnh đạo phải thật sự tâm huyết và gần gũi với dân. Ngược lại, nếu thiếu quyết tâm, xa rời dân, thì sẽ để lại sự ì ạch, chậm chạp, thậm chí là lộn xộn trong quản lý.
Tôi mong đội ngũ lãnh đạo mới của Hà Nội coi việc quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ then chốt, bởi đất đai vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là không gian văn hóa của Thủ đô. Quản lý tốt đất đai thì Hà Nội sẽ đẹp hơn, xanh hơn, thông minh hơn. Ngược lại, nếu buông lỏng, để đất đai bị lãng phí, sử dụng sai mục đích, thì đó là lỗi không chỉ với người dân hôm nay, mà còn với lịch sử, với cha ông.
Tôi cũng kỳ vọng, Hà Nội sẽ cải cách mạnh mẽ hơn về thể chế, về quản trị. Hãy biến những câu nói như “Hà Nội không vội được đâu” thành quá khứ, bằng một tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt nhưng vẫn minh bạch, công bằng. Hãy phát huy nguồn lực con người, những người tài năng, tâm huyết đang sống và cống hiến ở Thủ đô để cùng chung tay xây dựng một thành phố đáng sống, xứng tầm là trái tim của cả nước.
- Trân trọng cảm ơn Giáo sư!
Bạch Thanh thực hiện
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/giao-su-dang-hung-vo-quan-ly-tot-nguon-luc-dat-dai-de-ha-noi-dep-xanh-thong-minh-hon-719664.html