Ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội được người dân, giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông". Ông từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi là người có công giúp người nông dân Việt Nam tiêu diệt mối đe dọa với mùa vụ.
"Vua diệt chuột" Trần QuangThiều (trái) và thành quả từ "nghiên cứu" của "nhà khoa học chân đất".
Mười năm “nằm đồng ngắm chuột” tìm bí mật đánh bại loài tinh ranh
Nhắc về hành trình đến với “nghề diệt chuột”, ông Trần Quang Thiều kể, mọi chuyện bắt đầu từ cuối những năm 1990, khi ông được dân làng tín nhiệm bầu làm đội trưởng sản xuất thôn Bình Vọng (Thường Tín, Hà Nội). Lúc ấy, làng được giao trồng giống lúa siêu nguyên chủng, loại quý hiếm, năng suất cao nhưng chuột hoành hành dữ dội, phá hoại cả cánh đồng.
Những phương pháp truyền thống như bả độc hay bẫy có mồi đều thất bại: chuột quá tinh ranh, biết khều mồi mà không sập bẫy.
Từ đó, ông bắt đầu chuỗi ngày “săn chuột bằng mắt”, mười năm ròng rã, đêm nào cũng ra đồng từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng chỉ để quan sát. Vợ con can ngăn, hàng xóm đồn rằng ông “dở hơi”, “nửa đêm đi ngắm chuột làm gì”. Nhưng chính những đêm trắng ấy lại mang về những phát hiện thay đổi cả cuộc đời ông.
Từ hàng nghìn giờ quan sát, ông nhận ra chuột có hai phản xạ cố định. Chúng luôn đi và về cùng một lối mòn, được truyền lại từ đời này sang đời khác. Bất kể đồng rộng thế nào, nơi con đầu tiên cắn lúa, con sau cũng tìm đến đúng chỗ đó. Thêm vào đó, trong thời kỳ sinh sản, chuột cực kỳ cảnh giác với mồi lạ, thậm chí chuột đực có thể xua chuột cái nếu mang mồi về. Từ đó, ông rút ra nguyên tắc: bẫy có mồi là đi ngược lại tập tính tự nhiên của chúng.
Để làm hiểu rõ hơn về loài chuột, ông coi nhà thành phòng thí nghiệm và mang chuột về nhà nuôi. Sau 10 năm kiên trì, ông phân loại được 43 loài chuột ở Việt Nam. Loài nào đuôi ngắn, loài nào đuôi dài, không đuôi; tốc độ di chuyển, thói quen kiếm ăn hay phản ứng với ánh sáng, nơi trú ngụ… ông đều thuộc như lòng bàn tay. Các đặc tính này được ông ghi chép cẩn thận và hệ thống thành một cuốn “từ điển chuột” dày hơn 1.000 trang, công trình khoa học nông dân đúng nghĩa.
Cũng từ đây, chiếc bẫy chuột “huyền thoại” của “Vua diệt chuột” ra đời.
Chiếc bẫy chuột “huyền thoại” và bí mật 1 gram
Chiếc bẫy bán nguyệt diệt chuột “không cần mồi”, phát minh gắn liền với tên tuổi “vua diệt chuột” Trần Quang Thiều được ông chế tạo dựa trên hai quy luật mà chính ông đúc rút sau nhiều năm nằm đồng quan sát: chuột luôn đi về cùng một đường mòn, và chúng sợ mồi lạ.
Khác với những chiếc bẫy truyền thống, bẫy của ông được làm bằng thép nhỏ gọn, có chốt an toàn, quả đối trọng bằng cao su và lò xo cực khỏe. Bí quyết thực sự nằm ở chi tiết “râu bẫy”, chiếc cần gài tưởng chừng đơn giản nhưng được ông bẻ cong một góc nhỏ, tạo nên cơ chế bập bênh cực nhạy. Thay vì cần tới 7 gram lực để sập, giờ chỉ cần 1 gram va chạm nhẹ là chiếc bẫy lập tức khép lại, nhanh hơn cả phản xạ của chuột.
"Tôi không có phòng thí nghiệm, nhưng có đầu óc của nhà nông, phải chắc chắn thì mới dám cam kết với bà con", ông chia sẻ về lý do đã mang sản phẩm của mình đến Viện Vật lý Hà Nội để kiểm chứng. Các nhà khoa học ở đây giúp ông đo tốc độ sập của bẫy, kết luận rằng nó thực sự vượt qua tốc độ di chuyển trung bình của chuột. Đó là khoảnh khắc mà “khoa học của nhà nông” được công nhận bằng khoa học hàn lâm.
Thử nghiệm thực tế cũng chứng minh hiệu quả: trong một đêm, với gần 1.000 chiếc bẫy, đội của ông đã diệt được hơn 1.200 con chuột, giúp giảm thiệt hại lúa từ 30% xuống chỉ còn 0,5%.
Thành công ấy khiến Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Tây khi đó phải vào cuộc. Sau khi kiểm nghiệm tận nơi, Chi cục đã đặt 30.000 chiếc bẫy để phát cho nông dân trong tỉnh. Từ đó, đồng ruộng Văn Bình hầu như vắng bóng chuột phá hoại. Nhiều đoàn cán bộ nông nghiệp từ các huyện, các tỉnh khác tìm đến học hỏi, mời ông đi giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm.
Từ một nông dân kiên trì giữa cánh đồng, ông trở thành người được cả ngành nông nghiệp nhắc đến với sự nể phục: “vua diệt chuột”, danh xưng mà chính những người nông dân trao tặng cho ông với niềm tin và biết ơn.
Nhà “Khoa học của nhà nông”
Với ông Trần Quang Thiều, việc sáng chế ra chiếc bẫy chuột huyền thoại không phải là may mắn, mà là kết tinh của hàng chục năm lao động, tìm tòi và cả những vết thương của một người nông dân kiên cường. Ông từng nói: “Tôi làm bẫy không để nổi tiếng, mà để bà con bớt khổ vì chuột".
Ông Thiều chụp ảnh cùng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia trong chuyến sang Campuchia diệt chuột.
Trong suốt quá trình lăn lộn ngoài đồng, ông phải chịu đựng đủ thứ gian truân. Bọ chét ký sinh trên chuột khiến da ông nổi mẩn ngứa, ghẻ khô là chuyện thường ngày. Có lần, ông bị rắn độc cắn, sốt li bì suốt một tuần. Nhưng với ông, những vết ngứa hay vết cắn chỉ là “chuyện nhỏ” so với niềm vui mỗi khi nhìn thấy ruộng lúa được bảo vệ an toàn.
Một trong những kỷ niệm khiến ông nhớ mãi là chuyến đi Kon Tum cứu sâm Ngọc Linh khỏi nạn chuột phá hoại. Ông phải leo đồi từ ba giờ sáng đến tận chiều mới đến nơi. Mệt đến mức không bước nổi, ông được hai người dân địa phương dìu đi nốt quãng đường cuối. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ: “Sâm Ngọc Linh bị chuột ăn sạch rồi, chắc ông cũng bó tay thôi!” Nhưng sau khi ông hướng dẫn đặt bẫy, đêm đó cả vùng núi rền vang tiếng hò reo khi chuột dính bẫy hàng loạt, một “chiến thắng” mà chính ông cũng không quên được.
Không chỉ gói gọn trong ruộng đồng quê hương, năm 2012, ông còn được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia mời sang hỗ trợ diệt chuột tại các kho vũ khí, nơi không thể dùng hóa chất. Ông tận tình hướng dẫn cách đặt bẫy, cách đọc dấu vết chuột trong môi trường đặc biệt. Khi công việc hoàn tất, phía bạn ngỏ ý trả công, ông từ chối: “Đây là giao lưu hữu nghị, đâu phải buôn bán". Sau đó, ông tiếp tục được Bộ Công Thương đưa sang Ấn Độ giới thiệu mô hình và được báo chí quốc tế gọi là “nhà khoa học của nhà nông".
Năm 2006, ông thành lập Công ty “Vua Chuột Trần Quang Thiều”, lấy phương châm “lấy công làm lãi, làm lợi cho dân”. Hơn hai thập niên qua, ông đã đi khắp các tỉnh thành trong cả nước, diệt chuột cho hàng vạn hecta lúa, cung ứng ra thị trường hơn 32 triệu chiếc bẫy với giá chỉ 9.000 đồng loại nhỏ, 20.000 đồng loại trung, bảo hành đến hai năm.
Ở tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi, ông Thiều vẫn rong ruổi khắp đồng làng, mang theo niềm tin rằng trí tuệ nông dân nếu kiên trì và thực học hoàn toàn có thể tạo ra “khoa học của chính mình”.
Với những cống hiến, ông Thiều đã được tặng nhiều bằng khen của các bộ, ngành, một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo năm 2009; giải nhất Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam 2010
Năm 2025, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tôn vinh ông là 1 trong 32 Nhà khoa học của Nhà nông.
Mai Nguyễn