Giật tiền cúng cô hồn: Ranh giới giữa phong tục và pháp luật

Giật tiền cúng cô hồn: Ranh giới giữa phong tục và pháp luật
4 giờ trướcBài gốc
Nhiều người quan niệm khi cúng cô hồn thì phải có người đến “giật” mới đúng tính chất, khi đó lễ cúng mới được coi là trọn vẹn.
Nhiều bạn đọc thắc mắc nếu gia chủ bày bàn cúng cô hồn với số tiền lớn, chẳng hạn 5, 10 triệu đồng hoặc hơn..., và người khác đến giật toàn bộ số tiền này thì hành vi đó có vi phạm gì hay không?
Nhốn nháo giật tiền cô hồn tại TP.HCM vào dịp rằm tháng 7-2025. Ảnh: HUỲNH THƠ
Phải có sự đồng ý của gia chủ
Luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết tập tục cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch của người Việt đã có từ xưa, mang nhiều ý nghĩa nhân văn là chia sẻ, "bố thí", cho đi với những linh hồn cô đơn không nơi nương tựa hoặc gia đình “chăm sóc”.
Tuy nhiên một số người đã lợi dụng ý nghĩa cao đẹp này để thực hiện hành vi rất phản cảm, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Hành vi giật cô hồn mang tính văn hóa, phong tục khi xuất phát từ cả hai phía gia chủ và người nhặt/lấy tiền, vật phẩm, đồ cúng họ đều rất vui vẻ, thoải mái từ việc cho đi và nhận lại với niềm tin nhận được nhiều ơn lành, phước báu với cử chỉ này.
Hành vi giật cô hồn bị coi là vi phạm pháp luật thì ngược lại những điều trên. Khi gia chủ chỉ mới bày dọn, chưa làm các nghi thức cúng viếng và nhất là chưa có sự đồng ý bằng lời nói hoặc cử chỉ cho phép của gia chủ mà tự ý xông vào để giành lấy tiền, vật phẩm, đồ cúng thì có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bởi đó là tài sản hợp pháp của gia chủ.
Đối với tội cướp giật tài sản có cấu thành tội phạm hình thức nên chỉ cần thực hiện các hành vi khách quan xâm phạm đến tài sản của người khác khi không được sự đồng ý của họ thì tội phạm đã hoàn thành, không phụ thuộc vào giá trị tài sản chiếm đoạt.
Còn giá trị tài sản cướp giật được càng lớn thì sẽ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự về khung hình phạt.
Cụ thể trường hợp gia chủ bày bàn cúng với số tiền lớn, chẳng hạn 5 - 10 triệu đồng và người khác đến giật toàn bộ số tiền này thì hành vi đó có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của Tội cướp giật tài sản theo khoản 1 Điều 171 BLHS (có khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù).
Bởi, sau khi gia chủ thực hiện các nghi thức cúng viếng với mong muốn là tùy tâm chia sẻ những công đức, lợi lộc cho nhiều người cùng hưởng, mỗi người một ít theo khả năng giật được của mình. Gia chủ không cho phép riêng cá nhân nào được giật toàn bộ số tiền (lộc) của mâm cúng dành riêng cho mình bởi đó không phải là mục đích tốt đẹp mà gia chủ hướng đến.
Trường hợp chưa đến mức xử lý hình sự thì người giật cô hồn có thể bị xử phạt hành chính về hành vi tụ tập gây mất trật tự công cộng với mức phạt tiền từ 300.000 - 8 triệu đồng theo Điều 7 Nghị định số 144/2021.
Luật sư Quân cho biết thêm, trách nhiệm của gia chủ, khi bày cúng tiền mặt với số tiền lớn, trong khi tập quán vốn dĩ ai cũng có thể “giật”, vậy gia chủ có phần nào trách nhiệm tự bảo vệ tài sản của mình không?
Theo tập quán thì ai cũng có thể giật nhưng khác ở chỗ là có sự đồng ý/cho phép của gia chủ chứ không thể giật bất chấp, phản cảm dẫn đến mâu thuẫn, xô xát, gây mất an ninh trật tự trong khu vực.
Mang theo dụng cụ hỗ trợ khi đi giật cô hồn. Ảnh: HUỲNH THƠ
Ranh giới giữa phong tục và pháp luật
Cùng quan điểm, luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng giữa phong tục và pháp luật vẫn có một ranh giới rõ ràng, pháp luật bảo vệ quyền sở hữu của cá nhân đối với tài sản.
Trong trường hợp gia chủ chuẩn bị mâm cúng với số tiền lớn, như 5 – 10 triệu đồng, nhưng lễ cúng chưa bắt đầu hoặc mới chỉ bày ra, mà có người đến giật hết toàn bộ số tiền này thì hành vi đó không còn là giật cô hồn theo nghĩa phong tục nữa.
Bởi lẽ, ở thời điểm đó, gia chủ chưa hề có ý chí từ bỏ quyền sở hữu đối với số tiền này. Nói cách khác, đây vẫn là tài sản riêng, có chủ sở hữu hợp pháp.
Luật sư Nam phân tích hành vi giật toàn bộ số tiền như vậy được xem là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Tùy cách thức thực hiện, người có hành vi có thể bị xem xét xử lý.
Nếu hành vi công khai, nhanh chóng, lợi dụng sơ hở để giật và bỏ chạy thì có thể cấu thành tội cướp giật tài sản theo Điều 171 BLHS.
Nếu hành vi lén lút, bí mật lấy đi thì có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 BLHS. Trong ngữ cảnh giật cô hồn, nếu một người nhân lúc nhà vắng, lẻn vào lấy toàn bộ tiền bày trên bàn khi gia chủ đang bày đồ cúng rồi nhẹ nhàng rời đi để không ai phát hiện ngay, hành vi này mang tính lén lút và sẽ dễ bị coi là trộm cắp thay vì cướp giật.
Trong trường hợp có hành vi đe dọa, dùng vũ lực để chiếm đoạt thì sẽ bị xử lý về tội cướp tài sản theo Điều 168 BLHS. Trong thực tế giật cô hồn, hành vi có thể bị coi là cướp khi có yếu tố như: Người lấy dùng dao, gậy, đấm đá, giữ người chủ, uy hiếp bằng lời lẽ đe dọa khiến chủ nhà không thể chống cự; hoặc khi có hành vi làm cho nạn nhân tê liệt ngay tức thì để chiếm đoạt.
Ngoài trách nhiệm hình sự, người thực hiện hành vi còn phải bồi thường dân sự toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt và các thiệt hại phát sinh cho gia chủ.
Không nên giành giật cô hồn
Cần nhấn mạnh phong tục giật cô hồn chỉ có ý nghĩa khi tài sản đã được gia chủ chủ động dâng cúng và xem như cho đi.
Bất kỳ hành vi nào vượt quá ranh giới này, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu của người khác, đều vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm tương ứng.
Để giữ gìn nét đẹp văn hóa, đồng thời tránh rủi ro pháp lý, mỗi người khi tham gia giật cô hồn cần ứng xử văn minh, chỉ nhận lộc trong phạm vi gia chủ đã cúng, tuyệt đối không nên tranh giành, càng không được chiếm đoạt tài sản chưa được gia chủ dành cho lễ cúng.
Luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM
HUỲNH THƠ
Nguồn PLO : https://plo.vn/giat-tien-cung-co-hon-ranh-gioi-giua-phong-tuc-va-phap-luat-post870531.html