Ngày 26/6, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến – Trưởng Khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung bướu (TPHCM), cùng ba đồng nghiệp lên chuyến bay ra Hà Nội để tham dự một hội thảo về ung thư.
15 phút sau khi cất cánh, khi đèn báo thắt dây an toàn vừa tắt, không khí trên máy bay đột nhiên trở nên căng thẳng. Các tiếp viên hàng không ra hiệu cho nhau, bước chân vội vã chạy về phía sau. Linh cảm có điều bất ổn, hành khách bắt đầu xôn xao, ánh mắt đổ dồn về phía đuôi máy bay.
Bỗng loa phóng thanh vang lên, giọng tiếp viên gấp gáp: “Trên máy bay có bác sĩ nào không? Chúng tôi cần hỗ trợ y tế!” Lời kêu gọi lặp lại vài lần, nhưng không ai phản ứng ngay. Bác sĩ Tiến trong lòng không khỏi bồn chồn, liếc nhìn người đồng nghiệp đi cùng là bác sĩ Phạm Ngọc Trung.
Hình ảnh bé gái trên máy bay. Ảnh: BSCC.
Ánh mắt hai người chạm nhau, như tiếp thêm động lực. “Đi em!” – bác sĩ Tiến ra hiệu, và cả hai đứng dậy, bước nhanh về phía sau, nơi mọi ánh mắt hành khách sáng lên vì hy vọng.
Tại hàng ghế cuối, một bé gái khoảng 12-13 tuổi đang nằm trong vòng tay chị mình, co giật nhẹ, môi tím tái, tay chân lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt bé lờ đờ, như sắp lịm đi, miệng lắp bắp: “Con khó thở… như ai bóp cổ, đau quá!”.
Bác sĩ Tiến nhanh chóng hỏi han, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Bé không bị sặc hay nghẹn, nhưng tình trạng nguy kịch rõ ràng. Khi bé run rẩy đưa tay lên, bác sĩ Tiến nhận ra ngay dấu hiệu “bàn tay đỡ đẻ” triệu chứng điển hình của hạ canxi máu cấp, một tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.
Tuy nhiên, đây không phải phòng cấp cứu với đầy đủ thiết bị và thuốc men, mà là trên máy bay, cách mặt đất hàng ngàn mét. Không máy monitor, không xét nghiệm máu, không thuốc đặc trị.
Trong khoảnh khắc căng thẳng, bác sĩ Tiến hét lớn: “Có ai có viên sủi canxi không? Loại sủi bọt màu vàng, hay dùng khi chơi thể thao”.
Hành khách bắt đầu lục tìm, và may mắn thay, một người đưa ra một tuýp viên sủi canxi.
Bác sĩ Tiến nhanh chóng hòa tan hai viên vào cốc nước, nhẹ nhàng nhưng cương quyết hướng dẫn bé uống từng ngụm. Đồng nghiệp của anh, bác sĩ Trung, ngồi cạnh trấn an bé, kiểm tra mạch và giữ ấm cho em.
Thời gian trôi qua chậm chạp như cả thế kỷ. Dần dần, sắc mặt bé hồng hào trở lại, hơi thở ổn định, đôi mắt trong veo dần mở ra, nhìn bác sĩ Tiến đầy biết ơn và nắm chặt tay anh. “Mình đã giữ được bé!” ông mừng thầm, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn niềm vui khó tả.
Tiếp viên trưởng mời hai bác sĩ và bé gái lên khoang thương gia để tiện chăm sóc.
Khi máy bay hạ cánh, đội ngũ y tế sân bay ùa vào, đưa bé đi trên băng ca. Bé cố ngoảnh lại, ánh mắt long lanh như muốn nói lời cảm ơn. Không tiếng vỗ tay, không máy quay, chỉ có cái nắm tay ấm áp của bé và ánh mắt biết ơn. Với bác sĩ Tiến, thế là quá đủ.
Phương Thúy