Giêng, Hai đi hội hát vùng cao

Giêng, Hai đi hội hát vùng cao
2 giờ trướcBài gốc
Bản làng vang câu hát
Mỗi độ hoa mận, hoa mơ nở khắp bản làng cũng là lúc câu hát dân ca của những chàng trai, cô gái vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh lại cất lên. Vùng cao trở nên duyên dáng và đẹp hơn từ các làn điệu sloong hao, sình ca, soọng cô hay cnắng coộ... Theo tiếng hát ấy, đã mấy mùa hoa mận gần đây, tôi đều tìm đến chợ tình Thác Lười, xã Tân Sơn vào ngày 12 tháng Giêng, để được lắng nghe tiếng sáo réo rắt, tiếng sloong hao gọi bạn thiết tha.
Trước giờ khai hội.
Khi làn sương còn bảng lảng bên ngọn núi Ba Hòn, bà con mặc áo chàm, đi theo từng tốp từ khắp các nẻo đường đổ về Tân Sơn, nhiều người từ tỉnh Lạng Sơn cũng đến chợ từ sớm. Ở đây, đàn ông thường mặc quần áo đen, chị em xúng xính trang phục rực rỡ, leng keng vòng bạc, trẻ em cũng theo người lớn xuống chợ tạo thành dòng người đông đúc. Họ đến để gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu và hơn hết là được hát đối đáp, giao duyên. Bởi vậy đã từ lâu, phiên chợ tình vùng cao này trở thành điểm hẹn, là nỗi mong chờ của bao nam thanh, nữ tú.
Trong dòng người dập dìu ấy, cô giáo mầm non Vi Thị Hồng (sinh năm 1989), dân tộc Nùng ở thôn Khuôn So (nay là thôn Phố Mới, xã Tân Sơn) cũng chen chân từ sớm để được khoe sắc, đua tài trong hội hát mùa xuân. Ngày còn xuân sắc, cô Hồng cũng thường đến chợ tình để hát giao duyên và tham dự nhiều cuộc hát trong vùng, giọng hát ấy đã làm thổn thức biết bao trai bản. Hôm nay, cô Hồng lại duyên dáng với bộ trang phục truyền thống dân tộc mình và tự hào kể về sloong hao. Cô cho biết: “Tôi được bố mẹ dạy hát sloong hao từ nhỏ, giờ có thể hát được hàng chục bài. dù đã là vợ, là mẹ nhưng năm nào tôi cũng háo hức về với Thác Lười, hòa vào dòng người để nhớ về một thời tuổi trẻ đã cùng nhau ca hát trong mùa hội”.
Bố mẹ cô giáo Hồng từng là trai tài, gái sắc trong vùng và rất giỏi hát sloong hao. Mùa xuân năm ấy, cũng vào hội hát tháng Giêng, chàng trai Vi Văn Minh ở xã Tân Sơn đã mang theo câu hát đi tìm bạn, để rồi chinh phục được trái tim cô sơn nữ đẹp người, đẹp nết Hoàng Thị Dằm ở xã Sơn Hải. Nay cả hai đã hơn 60 tuổi, có con, cháu đông đủ nhưng ông bà vẫn cùng nhau đến hội hát. Đặc biệt, con gái của ông bà là cô giáo Vi Thị Hồng, với những làn điệu sloong hao được bố mẹ trao truyền, nay cô không chỉ là thành viên của câu lạc bộ hát dân ca mà còn tích cực truyền dạy cho học sinh.
Phụ nữ vùng cao xuống núi dự ngày hội.
Ở Tân Sơn, bên nam cất tiếng hát rằng: “Anh và em cùng xuống chợ rồi rủ nhau lên đồi tâm sự. Cả năm vất vả, đôi ta chỉ có dịp này là thảnh thơi”; bên nữ đáp lại: "Mặt trời khuất sau cánh rừng, đêm xuống rồi anh ơi. Anh hãy kéo mặt trời lên đi, em sẽ đi cùng anh vui chơi…”. Cô gái không khước từ lời mời của chàng trai nhưng nàng e thẹn, cái thẹn rất thường tình của sơn nữ. Ý cô nói trời tối rồi em phải về nhà kẻo pế - mế (bố - mẹ) mong. Nếu anh kéo được mặt trời đừng khuất sau cánh rừng kia thì em sẽ ở lại cùng anh. Đây cũng là lời từ chối ý nhị nhưng lại như khích lệ chàng trai (dù chàng không kéo được mặt trời nhưng nếu có lòng tin thì sẽ đến được với em)…
Người Nùng cũng có câu: "Sloong hao pây lỉn xuân hát lượn, pú lượn là pú vui" (Hai ta đi chơi xuân hát lượn, không lượn là không vui). Hội hát Tân Sơn khép lại, đồng bào lại xuôi về hội hát ở Cầu Trắng, xã Biên Sơn (15 tháng Giêng). Trước giờ khai hội, các “nghệ sĩ” vùng cao tranh thủ trang điểm, chỉnh lại trang phục chỉn chu rồi sau đó tự tìm hiểu và kết nối với các nhóm hát.
Mấy chục năm nay, bước chân ông Vi Văn Ngốn (sinh năm 1962), dân tộc Nùng, thôn Cầu Nhạc, xã Biên Sơn đi qua bao mùa hội hát. Mỗi khi điệu sloong hao vang lên đã gợi nhớ cho ông về một thời trai trẻ háo hức, những đêm trăng hẹn hò và cả mối tình tha thiết. Nhờ biết hát mà ông quen và kết duyên với người vợ cùng tuổi là bà Lăng Thị Sơn ở thôn Cống Lầu cùng xã. “Đang lúc nông nhàn, chúng tôi dành thời gian để hát giao lưu. Hết hội hát Tân Sơn, Biên Sơn, chúng tôi lại xuống Chũ hát hội chùa Sẻ, tiếp đó vòng qua mạn Bắc Lệ, Chi Lăng, Đồng Mỏ, Văn Quan, Văn Lãng, Hữu Lũng, Cao Lộc (Lạng Sơn)… đến hết tháng Hai âm lịch mới thôi”, ông Ngốn nói.
Gìn giữ và trao truyền
Đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bắc Ninh, nhất là những xã thuộc huyện Lục Ngạn cũ vẫn duy trì hội hát dân ca vào mùa xuân. Đồng bào hát để thay cho lời nói, trao gửi và sẻ chia, mỗi khi tiếng hát cất lên là sự trải lòng. Trai gái vùng cao quen nhau trong mùa hội, mến nhau qua câu hát và đến với nhau bằng sự rung động của trái tim. Nếu người Nùng mê điệu sloong hao, người Tày thích then, người Dao đắm say tiếng páo dung, người Cao Lan có sình ca, dân tộc Sán Dìu lại tự hào vì điệu soọng cô… Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu về một vùng đất say mê ca hát.
Trai gái vùng cao rủ nhau hát trên vườn đồi.
Ví như Câu lạc bộ Hát dân ca Sán Dìu, xã Vô Tranh, từ đầu tháng Giêng đến nay, các thành viên đã tổ chức gần 10 buổi đi hát giao lưu tại các ngày hội, lễ hội, chợ phiên trong vùng. Ông Lưu Đình Tiến, 79 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ: Dân ca soọng cô của người Sán Dìu có những sắc thái riêng, theo nhịp điệu, vần vè, làm cho người hát lẫn người nghe cảm nhận được tình cảm, sự lưu luyến, có khi hát thâu đêm đến sáng không muốn chia tay. “Bạn hát lần lượt mời nhau về dự hội ở xã mình, trước là để thăm nhà, thăm cửa, sau thì hát giao lưu. Chúng tôi sẽ đi hát đến hết tháng Hai âm lịch, tiếp đó tập trung sản xuất, chờ đến tháng Tư lại hát ở Quảng trường trung tâm phường Chũ, tháng 8 đến tháng 10 ngược lên Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh”, ông Tiến nói.
Ngoài hát giao duyên, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, thông qua các buổi hát, bà con động viên nhau quên đi mệt nhọc, những vất vả trong cuộc sống. Ở nhiều xã, phường như: Tân Sơn, Lục Ngạn, Biên Sơn, Biển Động, Sơn Hải, Chũ, Phượng Sơn… vẫn duy trì ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc, mà một trong những nội dung không thể thiếu trong ngày hội là hát dân ca. Tại mỗi xã, phường trên đang duy trì hàng chục câu lạc bộ hát dân ca tiếng dân tộc với hàng nghìn người tham gia; mỗi thôn, tổ dân phố đều có đội văn nghệ quần chúng. Nhiều nghệ nhân tâm huyết sưu tầm, ghi chép, ghi âm, ghi hình, phiên âm, dịch nghĩa các bài hát cổ cũng như sáng tác làn điệu mới và mở lớp truyền dạy tiếng nói, chữ viết, dạy hát các làn điệu dân ca dân tộc mình cho thanh, thiếu niên.
Mới đây, Câu lạc bộ Hát dân ca Sán Dìu, xã Vô Tranh với sự hỗ trợ của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh số 1 đã sưu tầm, biên soạn và in hàng trăm làn điệu dân ca soọng cô để truyền dạy cho lớp trẻ. Câu lạc bộ Hát dân ca Sán Chí, xã Kiên Lao cũng được ngành Văn hóa tỉnh hỗ trợ và tổ chức xuất bản cuốn sách “Dân ca Sán Chí” dày gần 1 nghìn trang. Câu lạc bộ còn kết hợp với nhà trường mở các lớp truyền dạy hát dân ca cho hàng trăm học sinh dân tộc Sán Chí trên địa bàn…
Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy các loại hình dân ca, tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số; hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ mới thành lập, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả. Đồng thời định kỳ tổ chức liên hoan, thi văn nghệ, hỗ trợ tăng âm, loa đài nhằm khích lệ phong trào và bảo tồn bản sắc dân tộc...
Chiều tháng Giêng, chia tay những hội hát miền đất vải, chứng kiến từng tốp người áo chàm vẫn bịn rịn cùng tiếng hát trên các ngả đường, tôi cảm nhận được rằng, tình yêu dân ca trong đồng bào luôn cháy bỏng và được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Tiếng hát ấy không chỉ giúp tăng tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng mà còn nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Với phong trào ca hát sôi nổi ấy, bản sắc văn hóa dân tộc nơi đây sẽ tiếp tục được gìn giữ và bền vững theo thời gian.
Nguyễn Hưởng
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/gieng-hai-di-hoi-hat-vung-cao-postid441102.bbg