Con chó Đốm thấy Dân bước vào sân đã nhảy phốc ra, xoắn lấy đôi chân cậu chủ nhỏ. Thằng bé ngồi thụp xuống vuốt ve cái đầu trơn láng bỗng sững người khi nghe tiếng nói giận dữ của cha:
- Chiều cho lắm vô, để chừ hắn coi cha mẹ không ra chi!
Nó đứng dậy, dắt con Đốm rón rén đi vòng ra phía cửa bếp nhìn lên nhà trên. Bà Tâm ngồi đối diện chồng, bộ khay trà rung lên sau mỗi lần ông Tâm giận dữ đấm tay xuống mặt bàn. Nhưng rồi nó chợt nghe mẹ mình nhỏ nhẹ:
- Thì hắn mới nói sơ qua, đã rõ đầu đuôi chi. Coi chừng ông nóng giận quá rồi huyết áp lên thì khổ.
Có vẻ như không phải họ đang nhắc đến nó.
Dân lại vòng ra sân. Xe máy còn để ở hiên nhà, chắc chị Nhàn vừa đi đâu gần quanh đây thôi. Nó co giò chạy nhanh, thoắt cái đã tới đầu ngõ. Con chó Đốm rượt theo sát bên chân nó, cả hai kịp đến chỗ cua về xóm chợ thì gặp chị Nhàn. Thằng bé huơ tay lên gấp gáp:
- Chị khoan về nhà đã. Ba mẹ đang la mắng ai ngó bộ giận lắm!
Nhàn dang tay ôm em trai và cả chú chó yêu, cười cười:
- Không sao đâu! Mình về thôi!
Mấy chị em vào đến sân đã thấy ông Tâm bước ra, hình như đang vội đi đâu. Ông lướt qua trước mặt chúng, mắt không thèm nhìn qua một chút, nhưng không còn vẻ giận dữ như lúc nãy.
Bà Tâm xuống bếp từ lúc nào, mùi thơm gạo ruộng ngọt ấm và thức ăn chiên xào khiến thằng Dân chợt nhớ ra cái bụng đang sôi réo. Nó chạy xộc vào bếp rồi vụt trở ra, miếng cuốn ram đã ngậm giữa hai hàm răng. Chờ đứa con trai nhỏ chạy khuất ngoài cổng rào, bà Tâm mới vừa đảo thức ăn, vừa nhỏ to nói chuyện với con gái.
****
Ông bà nội đưa gia đình lên đây sau ngày đất nước thống nhất chưa lâu. Ông Tâm lúc đó mới tám tuổi và trên ông còn bốn anh chị. Tình trạng thiếu hụt về kinh tế là điều không tránh khỏi của đất nước sau chiến tranh. Căn nhà nhỏ ở nội thành ngoài ông bà cố còn chen chúc hai gia đình với bọn nhỏ lau hau hơn mười đứa không ngớt la khóc, thưa kiện đã chồng thêm nhiều gánh nặng cho người lớn ngoài việc mưu sinh. Chỉ là vai em, ông bà nội để phần chăm lo phụng dưỡng hai cố cho gia đình người anh, gom góp mấy vật dụng cần thiết cho một cuộc “ra riêng” bằng việc xin được hỗ trợ tái định cư ở miền đất có cái tên gợi không ít nỗi sợ trong lòng người thành phố: Bình Điền.
Đứng trên khu đất được phân cho cùng với hơn mươi hộ trong tổ, nhìn lên và nhìn quanh chỉ thấy núi tiếp mây, căn lán sơ sài không đủ che chắn những cơn gió núi hun hút về đêm. Ông bà nội lúc đó còn trẻ khỏe, lần đầu tiên được sở hữu phần đất mênh mông xem ra hào hứng lắm. Cậu bé Tâm chơi trong nhà với hai anh trai kế trên mình và ăn phần cơm đã được để dành sẵn, còn anh chị lớn thì theo cha mẹ đi cuốc xới, lòng bàn tay phồng rộp sau đó cũng thành chai sần. Nhưng rồi khoai sắn nhiều rễ, nhiều dây hơn củ. Các hộ xung quanh cũng bắt đầu lo lắng. Mùa theo mùa đi qua, lương thực dự trữ cũng cạn, thậm chí có bữa người lớn phải nhịn cho lũ nhỏ được bữa no.
Qua năm sau thì những hăng hái ban đầu dần dần “bốc hơi”. Ai đó đã nghĩ ra chuyện đi rà tìm đào bới phế liệu. Một vài thứ thu gom được gùi ra bến đò hoặc đón xe than đưa về thành phố. Chút tiền kiếm được không nhiều nhưng đủ kích thích sự hăng hái và bất chấp, nhiều người tản mác về những góc rừng xa hơn. Cho đến khi một người bị nạn vì cuốc nhằm kíp nổ. Hốt hoảng. Chán nản. Đã có hộ lo tìm đường về. Một số tìm ra phía ngoài gần quốc lộ để hỏi xin làm thuê. Nhưng gặp buổi người khôn của khó, ai cũng lao nhọc để kiếm ăn, tìm chủ thuê không phải dễ. Vậy mà ông bà nội vẫn trụ lại cùng năm đứa con lây lất cho đến khi lần ra được gần phía ngoài hơn một chút, chỗ đất đó giờ để trồng rừng. Phút cuối cùng, ông nội tỉnh táo lại, dặn dò: Ai rồi cũng không khỏi chết. Ba chỉ tiếc là các con chưa đứa mô sung sướng cả. Ráng mà đùm bọc nhau, sau này còn nhìn họ hàng mà không hổ thẹn vì thiếu hụt, cả tiền tài và ý chí.
Ông nội nằm lại với đất rừng, và bà nội mấy năm sau cũng về với ông. Mấy anh em ông Tâm lần lượt ổn định, nơi ở cách nhau không xa bởi muốn chỉ ngước mắt nhìn về phía cụm rừng xanh thẫm dưới bóng mây Trường Sơn là thấy được nơi cha mẹ mình nằm ngủ giấc sâu không còn nhọc nhằn. Bà Tâm là con dâu út của ông nội, lớn lên khi những khó khăn ban đầu đã qua, nhưng biết chồng vốn nặng lòng với mấy mẫu đất trồng cây ăn quả nên đã một tay mình bươn chải cho gian bếp vẫn mỗi ngày đỏ lửa, hai chị em Nhàn đủ cơm áo đến trường. Chỉ là chăm sóc đám môn ngọt sau vườn nhà để tiếp tục xắt, phơi hoặc sậy trên bếp than những khi trời mưa, rồi ủ muối. Ghè dưa môn nổi tiếng của bà nội qua tay người con dâu hiền thảo cứ thế vẫn luôn được nhiều nhà quanh xóm ưa thích, vài ngày lại hỏi mua...
Bà Tâm ngồi lặng thinh trong khi chồng kể lại chuyện xưa. Nhàn cúi nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau để yên trên mặt bàn nãy giờ, ngước lên khi cha mình dừng lại. Nhưng ông Tâm không tiếp tục. Cô đứng dậy chêm nước sôi vào ấm trà, rót tách mới thay cho những tách trà đã nguội trước mặt hai người. Những ngón tay bỗng lóng ngóng, những bóng hình trước mắt bỗng lung linh rồi rơi xuống từng giọt, từng giọt trên vai áo.
***
Gió trở mình lao xao qua vườn cây. Đêm nay trời tạnh ráo, trăng hạ huyền vừa ra khỏi những dải mây mỏng, tái nhợt và lạnh lẽo. Nhàn kéo cao cổ áo, bước đến ngồi ghé vào bộ bàn ghế bằng đá đặt gần cái giếng cũ. Vườn đêm ướp hương mộc dịu dàng. Hóa ra lâu nay cô khá vô tâm với cảnh sắc sân vườn. Từ hàng chè tàu luôn được cắt tỉa chỉn chu đến những bụi hoa sói, hoa mộc, và nhất là mấy cây hoàng mai dày nụ trong vườn đều mang một nét Huế rất quen với ngôi nhà của ông bà cố ở Thành nội mà cô đã đôi lần được về thăm vào các dịp giỗ chạp. Là thế hệ thứ ba ở vùng đất mới này, cô lớn lên gần như để hưởng thụ mọi thứ đã dần ổn định. Những khó khăn, gian khổ trên mảnh đất mà nhiều lớp người đi trước đã trải qua với mồ hôi, nước mắt và cả máu xương, cô từng nghĩ chỉ có trên những trang viết như là những huyền thoại. Hóa ra trong mỗi tấc đất, luống rau, mỗi phần đời nếm trải lại có mặt bên cạnh cuộc sống thường ngày của mình, nói đúng hơn, là đã bước vào trong chính cuộc đời của cha ông mình.
Rời giảng đường đại học với nửa năm trầy trật tìm việc, cô hy vọng công việc giao hàng dù tạm thời nhưng đang thuận lợi của mình ở ngoài đó sẽ giúp cô trụ lại để có cơ hội phát triển trong tương lai. Cùng lúc này, mối quan hệ khá thân thiết với người ấy đã bước đầu gợi trong cô nhiều nghĩ ngợi và hy vọng. Hy vọng là tốt. Nhưng phải biết mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội để chờ đợi? Mẹ cô đã nhẹ nhàng hỏi khi người cha đã rời đi. Và ngay sau đó, chẳng biết có phải là ngẫu nhiên không, cô gặp người phụ việc ở trang trại của ông Tâm, có chuyên môn hẳn hoi và từng học trước cô hai lớp.
Ngồi nói chuyện vui bên tách cà phê, anh ấy bật cười: Cán bộ phường, xã ngày nay khác xưa nhiều nghe! Đủ bằng cấp và thần kinh thép để chịu áp lực công việc em à! Càng nghe cô càng thấy mình thật chẳng ra làm sao. May là chưa vội nói ra những cái gọi là hy vọng, là đợi chờ. Có vẻ như ánh mắt và cái kiểu ngọ nguậy lúng túng của cô đã không che giấu được, anh ấy lại cười: Phố núi mình đang cố gắng đổi thay từng ngày. Anh nghĩ rằng nhiều dự án đầu tư cho du lịch sẽ được triển khai. Em muốn đi làm xa? Nhưng còn chưa biết xa hay gần sẽ là may mắn thuận lợi. Và với ngành du lịch của em, gần xa cũng chỉ là trong suy nghĩ thôi.
Cô đứng dậy đến bên giếng. Từ khi có nước máy, ông Tâm vẫn đôi khi dùng nước giếng tưới cây hoặc vệ sinh các dụng cụ làm vườn. Ngoài mục đích không để giếng bị hư, ông còn quý cái giếng cũ như người bạn xưa đã cùng gia đình ông chung chia nhiều ấm lạnh của thời còn thiếu thốn. Chợt Nhàn nhìn xuống giếng: Một vầng trăng cong vút mảnh mai lặng lẽ, như một nét mày thanh tú, trẻ trung, như một biểu cảm mời gọi tích cực. Cô vòng hai tay ôm lấy vai mình. Gió chỉ lạnh hết đêm nay thôi vì mai rồi trời đã ấm lên. Nếu những tình yêu ấy đủ lớn, đủ rộng dài thì dù có đi đến đâu cũng sẽ trở về. Chắc chắn!
Nguyễn Thị Duyên Sanh