Ảnh minh họa
Giếng nhà tựa chiếc gương soi chiếu khoảnh khắc thơ ấu. Một khoảng trời trong xanh vời vợi ngày nắng hạ. Một vầng mây biến đổi hình thù. Một tán lá mít xùm xòa thả dáng trong làn nước veo vẻo. Mái ngói đỏ phong rêu năm tháng.
Những dáng hình thân quen ấy rọi mình nơi giếng nước bên hông nhà. Giếng lặng lẽ khắc ghi từng ảnh hình và lặng lẽ cho đi từng mát trong. Giếng nào phải chỉ là nơi múc những gàu nước mát nấu ăn, tắm giặt mỗi ngày. Giếng nước, tự nó, mang theo bên mình những câu chuyện rưng rức nhớ thương.
Ngày ấy, nhà nào cũng đào một giếng nước trước sân. Tôi lớn lên đã có giếng ở đó, thân quen, gần gũi. Giếng "kể" tôi nghe câu chuyện dịu êm về những ngày mẹ gội đầu rồi dong dãi mái tóc dài đón gió. Từng gàu nước trong veo kéo lên, đổ đầy vào xô.
Mẹ nấu nồi nước lá từ vỏ bưởi, bồ kết, sả, lá ổi, lá bưởi, hương nhu. Mùi hương cỏ cây đồng nội quấn quyện tỏa hương. Mẹ múc từng gáo nước, xối nhẹ lên mái tóc. Tóc mẹ đen, mượt, mềm. Có phải bởi được dưỡng nuôi từ hoa lá đồng nội? Có phải bởi được chút chăm từ dòng nước mát lành?
Mỗi lần mẹ gội đầu, chị em tôi tíu tít tranh phần dội nước. Tôi thích cảm giác múc từng gáo nước dội xuống và quan sát mẹ làm sạch mái tóc. Hai chị em tôi cũng lớn lên bên giếng nước. Mái tóc dài đen mượt di truyền từ mẹ ngày ngày được chăm sóc từ nước giếng trong.
Nhà ba mẹ con ba mái tóc óng mượt mang theo cả niềm tự hào. Mẹ dạy chị em tôi cách chăm sóc mái tóc từ hương đồng gió nội. Tôi yêu khoảnh khắc được mẹ tự tay múc gàu nước mát dội nhẹ, làm sạch. Nước như đang vỗ về, thủ thỉ những lời dịu êm tựa tình mẹ.
Sau này ở thành phố, những ngày ở chốn trọ, gội đầu từ nguồn nước giếng khoan, tóc tôi rối, thiếu sức sống. Những ngày ấy, thèm nhớ biết bao từng gàu nước trong mát nhà mình. Tôi nhớ hình dáng mẹ tảo tần bên giếng nước mỗi chiều.
Mẹ băm chuối cho đàn lợn trong chuồng. Mẹ thái mớ rau cho đàn gà đang kiếm ăn. Mẹ bó mớ rau vừa hái từ vườn làm sạch cỏ. Mẹ xếp mớ trầu không chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Mẹ giặt giũ áo quần cho cả gia đình.
Đôi tay mẹ nhịp nhàng kéo lên, đổ xuống từng gàu nước. Mấy đứa trẻ chúng tôi thích ngồi bên mẹ vầy và trong làn nước mát dễ chịu hay tung tẩy đôi tay vào bọt xà phòng thổi bay những chiếc bong bóng đi xa.
Những chiều vãn mọi việc, tôi thích mê được ngồi trong chiếc chậu to đùng, được mẹ xối ào nước mát tắm rửa ngay bên thành giếng. Tiếng cười trẻ thơ hòa trong tiếng nước.
Giếng "kể" cho tôi nghe những câu chuyện đời thường của mẹ, những vất vả, bận bịu luôn chân luôn tay của người phụ nữ. Giếng ở bên chúng tôi từ thơ nhỏ đến khi trưởng thành bình yên qua thời gian như thế.
Tôi không biết nhà khác như thế nào nhưng chị em chúng tôi cực kỳ sáng tạo. Giếng còn là "chiếc tủ lạnh" mát rượi giữa những ngày hè đổ lửa. Anh chị em chúng tôi thường đổ nước đầy chai, dùng dây buộc vào cổ chai rồi thả xuống giếng.
Cứ để như vậy vài tiếng rồi kéo lên, tức khắc có chai nước mát. Trò chơi ngày nhỏ xuất hiện thuở tủ lạnh chưa phổ biến như bây giờ. Ngày nào tụi tôi cũng háo hức, nấu nước, đổ nước, thòng chai xuống giếng rồi hồi hộp kéo lên tận hưởng. Niềm vui râm ran ngọt dịu suốt tuổi thơ.
Giờ đây, nhà nào cũng có nước máy kéo tận nơi. Chẳng mấy ai dùng nước giếng nữa. Dường như có lúc, giếng vô tình bị lãng quên. Nhưng giếng vẫn ở đó dõi theo bóng người, nhắc nhớ ký ức ngọt ngào một thuở. Liệu mai này, còn ai nhớ về giếng nước ngày xưa?
Huệ Hương