Ảnh minh họa.
Đầu hè vang tiếng cuốc kêu
Dòng sông đỏ lặng một chiều phù sa
Con đi vơi những mùa hoa
Vẫn đầy ăm ắp câu ca mẹ hiền
Khói quê vương vấn nỗi niềm
Bàn tay bện nắng mẹ têm thành trầu
Mồ hôi từ vạt áo nâu
Chắt chiu vun dưỡng xanh màu ước mơ
Hạt mầm con ủ thành thơ
Thơ con văng vẳng lời ru năm nào
Cánh diều bay bổng liệng chao
Có đàn chim sẻ sà vào sân phơi
Câu thơ theo suốt cuộc đời
Là chùm khế ngọt rợp trời bướm bay
Là chai sạn đôi bàn tay
Mẹ gieo hạt giống nảy đầy thơ con.
Nguyễn Hà Hải