Gió miền rừng

Gió miền rừng
3 giờ trướcBài gốc
- Chưa có năm nào rét như năm nay, cái rét cắt da cắt thịt mà người dân địa phương đều nói với Kim rằng đó là rét đậm rét hại. Rét làm cho người già dễ ốm, trẻ em thì không sợ rét, suốt ngày nô đùa song bố mẹ đều nhốt chúng trong nhà bên cạnh những đống lửa hồng rực. Nằm cuộn tròn trong đống chăn dày cộp, Kim không dám thò đầu ra sợ cái rét tái tê như mụ phù thủy lọt vào nhà. Sáng nay, thức giấc từ lâu nhưng Kim vẫn nằm trên giường để nghe những bản nhạc của thiên nhiên gõ vào mái Pro-xi-măng, nghe khô khốc buồn tênh. Thỉnh thoảng những cơn gió giật liên hồi, vì kèo kêu răng rắc, đôi lúc mông lung Kim nghĩ chỉ cần gió kéo mạnh một chút nữa thì mái nhà sẽ bị tốc, gió cuốn phăng những tấm lợp xuống tận chân đồi. Nghĩ thì đơn giản vậy nhưng những thợ xây dựng họ đều tính toán cặn kẽ…
- Dậy đi xuống bản thôi anh Kim ơi.
Tiếng gọi của Huệ ở cùng dãy tập thể cũng không làm cho anh muốn rời khỏi giường. Tiếng cười giòn tan như làm ấm thêm những ngày đông lạnh giá này. Bước chân của cô bạn đồng nghiệp xa dần… xa dần… ném vào không gian một khoảng lặng đến nao lòng. Thời gian công tác ở đây thấm thoắt đã 2 năm, anh và Huệ cùng bỏ công ty để đầu quân cho một doanh nghiệp tư nhân, đã có lúc anh nghĩ mình phải bỏ nghề để về đồng bằng. Nghĩ mà cám cảnh tiếc công sức học tập, tiếc tiền của cha mẹ nên đành nén lòng ở lại với miền rừng heo hút này.
Năm năm trời, Kim cảm nhận thời gian, con người và cảnh vật như mới xảy ra ngày hôm qua. Anh hăm hở nhận công tác ở công ty trực thuộc trung ương, vừa mới về anh đã cảm nhận sự gắn bó thân thiết với đơn vị mới bằng những thành tích đáng nể. Ấn tượng đẹp nhất đối với anh là ông giám đốc tài ba năng động, biết xây dựng cơ quan như một công viên xanh. Ở đó mọi người bình đẳng với nhau như một gia đình. Ấy là Kim nghe mọi người nói thế. Vị giám đốc trễ mục kỉnh nhìn Kim từ đầu đến chân, ông à một tiếng như đã quen Kim từ lâu lắm:
- Này anh bạn trẻ đầu quân nơi đây là tốt lắm đấy, vừa có điều kiện nâng cao tay nghề và nghiên cứu khoa học. Như để chứng minh cho tính khách quan và trọng lượng của lời nói, ông gọi một cô gái lên phòng làm việc. Cô gái đó chính là Minh Huệ - người cũng đã sẵn sàng dứt bỏ cơ quan cùng Kim chuyển đi đơn vị khác sau này.
… Cô gái bẽn lẽn khi thấy khách trên phòng Giám đốc là một chàng thư sinh trẻ măng. Theo phép lịch sự cô lí nhí chào Kim, anh đáp lại bằng nụ cười và cái gật đầu thân thiện, giám đốc lên tiếng: Hai bạn trẻ làm quen với nhau đi.
- Đây là lính mới, cháu hãy đưa anh xuống thăm cơ ngơi của công ty chúng ta, nhớ thuyết minh thật tốt cháu nhé. Minh Huệ khẽ dạ rồi cùng Kim đi ra vườn rừng.
Phải nói công tâm, với một cơ ngơi như công ty lâm nghiệp này nhiều nơi còn phải mơ ước. Trụ sở chính tọa lạc trên một mỏm đồi tương đối cao, ở đó trồng đủ các loại cây ăn quả và nuôi các loại con giống quý hiếm. Từ đây người tham quan như Kim được phóng tầm mắt để “mục sở thị” cảnh “ non xanh nước biếc”, “ sơn thủy hữu tình”. Một con suối nhỏ mềm mại như dải lụa vắt ngang qua sườn đồi đã làm cho Kim trầm trồ khen: Thật là phong cảnh mang dáng dấp xứng tầm “tả thanh long, hữu bạch hổ”. Từ lời thuyết minh nhỏ nhẹ của Minh Huệ, Kim cảm thấy thích công ty này, anh mừng thầm vì mình đã được đầu quân cho một nơi có những người chuyên môn giỏi, nhiệt huyết tận tâm với nghề.
Kim thốt lên: Huệ này, chúng ta may mắn được làm ở đây em nhỉ!
- Anh đừng vội mừng, cố suy nghĩ đi kẻo hối tiếc, ở đây vất vả lắm lương bổng lại thấp…cống hiến và cống hiến thôi anh.
- Thấp là thấp thế nào? Chất xám bỏ ra ai sẽ hưởng?
Minh Huệ nghe Kim nói, cô ta bật cười:
- Anh như trên trời rơi xuống, mọi lý thuyết chỉ là màu xám. Em làm ở đây đã vài năm nhưng chưa bao giờ đủ tiền để sinh hoạt, toàn gia đình bao cấp. Nói ra thì xấu hổ, đến cả chuyện chồng con còn không dám tính đến, nuôi mình không nổi nói gì đến chuyện đèo bòng.
Cô kể lể: Anh không biết đấy thôi, nói ra thì ngượng chín người, qua mai mối người ta cất công lên cơ quan chơi với chúng em, sếp chỉ sợ họ ăn cắp cây giống nghe mà phát ớn. Biết vậy họ đánh bài chuồn không thèm liên lạc với em, không một lời thanh minh.
- Ôi dào con người là vốn quý, người còn không tiếc thì tiếc gì vài cái cây giống hả em?
- Thế mới là cuộc sống, anh Kim biết không! Khi biết sếp có thái độ coi thường bạn trai của chúng em, có những kẻ họ "Sở" lại chỉ muốn đánh cắp thứ quý giá của đời con gái. Do bất hòa về chuyện ấy… mà chúng em đành lỡ dở một thời xuân sắc. Thế có khổ không hả anh?
Anh nhìn kỹ đi! - Minh Huệ giơ hai bàn tay đen đúa đầy vết chai sần mà Kim không dám tin đó là sự thật.
Vẫn giọng đầy hưng phấn về những câu chuyện phiếm, Huệ thao thao tiếp chuyện với người bạn đồng nghiệp mới quen: Anh Kim à, trong chán ngoài thèm đó là thói đời. Ở đây phải nói là môi trường làm việc lý tưởng, lý thuyết là vậy nhưng thực tiễn giở òm. Lãnh đạo đơn vị này họ nghĩ gì xa xôi lắm. Em chưa biết đến đồng tiền thưởng bao giờ, hình như mọi chất xám của tuổi trẻ chỉ cốt để báo cáo thành tích. Làm việc rồi thì anh khác biết…
… Nằm trên giường ngẫm lại câu nói của Minh Huệ, Kim thấy sống mũi cay nồng. Anh đã tự dặn lòng mình không được khóc trước thời cuộc, kể cả sự thật đau lòng và phũ phàng đến mấy cũng không được mềm yếu như cây liễu rũ ven hồ. Đến hôm nay đã chuyển khỏi công ty nhưng anh không dám nói cho gia đình biết chuyện, kẻo bố mẹ lo lắng. Thực chất ông giám đốc ít tuổi hơn bố mình rất nhiều vậy mà nghe ông ta nói chuyện trong lần lên thăm công ty, bố của Kim cứ tấm tắc:
- Giám đốc của con người học rộng biết nhiều, con cố gắng phục vụ cho tốt để khỏi phụ lòng mong mỏi của người ta.
Cuộc đời đổi trắng thay đen đến khó lường. Bố mẹ có biết không? Khi dứt áo ra đi con đau lòng lắm chứ. Những năm con làm ở công ty lâm nghiệp này cốt chỉ để học khôn, nào ngờ lợi dụng sự ngây thơ, khờ dại của tuổi trẻ của con để họ làm những điều bát nháo. Kim thầm thì trong lòng những lời tự vấn. Hình như đã nhiều ngày nay anh không dám nghe điện thoại của gia đình.
Không biết bố mẹ anh sẽ nghĩ gì khi biết anh bị cơ quan phụ bạc, giám đốc bắt bồi thường tiền bạc khi tự phá vỡ hợp đồng lao động. Tại sao mình có lớn mà không có khôn. Sự trân trọng bị đánh đổi bằng những việc làm hèn mạt thật là đớn đau?
Ngày ấy Kim đâu suy nghĩ được hết mọi bề, ông giám đốc lạm dụng sức lao động của anh em trẻ quá nhiều. Suốt ngày anh chị em kỹ sư làm quần quật như nông dân. Những dự án, anh em chưa được hưởng một đồng lẻ để uống nước. Mùa hạt dẻ rụng, đi thu gom nhưng lãnh đạo hình như chỉ mang biếu đối ngoại. Có lúc Kim muốn mời anh em bạn bè thưởng thức thành quả lao động đều phải mua. Điều sâu kín này anh chưa bao giờ dám tiết lộ cùng ai. Đã vậy những ngày nghỉ lãnh đạo thường mời mọc sang nhà chơi. Xa quê được lãnh đạo quan tâm là điều hạnh phúc, nào ngờ ngay cả Kim và Huệ đôi khi trở thành "Ôsin" lúc nào không hay. Ai đời kỹ sư suốt ngày đi mua cháo cho cháu nội của sếp. Có lúc ngày nghỉ Kim muốn ngủ một giấc cho thật đã nhưng sếp cứ réo điện thoại để nhờ vả. Một lần Kim đã phản ứng:
- Bác thông cảm, cháu lên đây để làm việc, để cống hiến và nghiên cứu khoa học. Chúng cháu dại khờ thì bác dạy bảo nhiều, điều đó chúng cháu cảm ơn nhưng bác đừng lấy thời giờ vàng ngọc của chúng cháu quá nhiều. ... Sự thẳng thắn cương trực của Kim không khác nào gáo nước giội vào mặt ông ta. Ông ta lồng lộn cay cú, nhưng quá đúng nên ông ta chỉ dám tuôn ra nhưng lời mát mẻ:
- Anh đủ lông đủ cánh anh quay lưng lại với tôi.
- Dạ cháu đâu dám! Những điều bác làm cho công ty, cho bản thân cháu, mãi mãi cháu ghi lòng tạc dạ, giữa công việc và tình cảm là hai việc khác nhau. Nếu bác không ưng cháu sẽ xin đi.
- Anh này giỏi, nếu anh đi ngay ngày mai tôi ký quyết định.
- Bác đừng thách thức, cháu không phải là trường hợp ngoại lệ. Cháu không nhầm bác đã bóc lột quá nhiều sức lao động của tuổi trẻ chúng cháu. Bác nghĩ xem ai đời những người trẻ ở đây làm không đủ ăn thì nghĩ gì đến cống hiến. Chuồng trại, vườn tược như một trang trại nhưng công nhân không hề được hưởng thành quả bao giờ. Vậy họ sẽ cống hiến cho ai?
- Giỏi! Quá giỏi.
Ông Giám đốc gằn giọng:
- Trước khi anh đi anh phải bồi thường lại hợp đồng lao động bởi anh vi phạm thời hạn hợp đồng.
- Cháu nghèo thật nhưng bác đòi thì cháu sẽ vay mượn để trả. Cháu đã từng được giữ một đống tiền của cơ quan tuy nghèo nhưng cháu không hèn, chưa bao giờ tơ hào một xu của công.
- Ở đây chẳng ai tơ hào cái gì cả.
- Không ai tơ hào nhưng tại sao bác lại sợ những con người đã ra đi, làm cho họ không dám đến thăm cơ quan. Là người có học mà bác đã quên hết cái tình ở đời…
…Kết cục Kim chuyển đi đến nơi heo hút này. Anh muốn chạy xa khỏi sự bon chen ồn ào giữa đời thường, anh cũng muốn quên đi những cú va đập đầu đời lập nghiệp. Về công ty trách nhiệm hữu hạn này anh đã tình nguyện đi vùng sâu vùng xa. Nơi đó bà con cần anh tư vấn về khoa học kỹ thuật để trồng rừng. Về đây anh chưa bao giờ thấy uổng phí, thời gian đầu buồn đến nao lòng, ở riết rồi thành quen. Chả thế về phép Kim như thấy mình xa lạ với mọi người thị thành. Những ngày nghỉ anh thấy thời gian trôi đi chậm trể, hết ăn rồi lại ngủ.
Khi biết chuyện anh rời công ty lâm nghiệp bố anh cũng buồn đến mấy ngày, rốt cuộc ông cũng nói được vài lời trong nuối tiếc: Con lớn rồi mọi quyết định đều do con. Nơi nào hơn thì con kết nhưng phải cố gắng đi hết con đường chứ chớ quay lại nơi con đã từng đi qua.
Trở về nơi rừng sâu núi thẳm, bên tai Kim văng vẳng mãi lời bài hát của nhạc sĩ Trần Long Ẩn:
“ Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,
gian khổ biết dành phần ai
Ai cũng một thời trẻ trai
Cũng từng nghĩ về đời mình
Phải đâu may nhờ rủi chịu
Phải đâu trong đục cũng đành
Phải không anh phải không em
Chân lý thuộc về mọi người
Không chịu sống đời nhỏ nhoi
Xin hát về bạn bè tôi
Những người sống vì mọi người…
Mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá, Kim thấy không nơi nào yên ả như miền rừng- nơi mình đang ở. Chắc chắn chất xám của anh sẽ góp phần tạo dựng nên một vùng sinh thái bền vững, hạn chế biến đổi khí hậu một cách bất thường như mùa đông năm nay. Nơi đây có những cơn gió mà khi xa nó anh nhớ đến cồn cào, giúp anh quên đi những nhọc nhằn, những thất bại xót lòng cay đắng ở chặng đường lập nghiệp. Ôi gió miền rừng..
TỐNG ĐỨC SƠN
Nguồn Lạng Sơn : https://baolangson.vn/gio-mien-rung-5064064.html