Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026 Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và khát vọng phát triển

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2026 Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và khát vọng phát triển
2 giờ trướcBài gốc
Từ tín ngưỡng dân gian đến biểu tượng tinh thần quốc gia
UNESCO khi đưa “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2012 đã nhấn mạnh rằng, hằng năm có hàng triệu người hành hương về núi Nghĩa Lĩnh để tưởng nhớ tổ tiên, cầu cho thời tiết thuận hòa, mùa màng tốt tươi, sức khỏe và may mắn. Điều làm nên sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là khả năng quy tụ.
Trong một đất nước trải dài với nhiều vùng văn hóa, nhiều phương ngữ, nhiều phong tục, tín ngưỡng ấy vẫn tạo ra một điểm gặp gỡ chung. Dù ở miền núi hay đồng bằng, trong nước hay ngoài nước, mỗi người Việt đều có thể tìm thấy trong câu chuyện các Vua Hùng một phần căn cước của chính mình. Bởi vậy, Giỗ Tổ không chỉ là ngày của Phú Thọ, càng không chỉ là ngày của một địa phương tổ chức lễ hội lớn, mà là ngày để cả dân tộc soi mình vào lịch sử, nhận ra mình đến từ đâu, và tự hỏi mình sẽ đi về đâu.
Điều làm nên sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là khả năng quy tụ. Ảnh: BTCLH
Cái hay của tín ngưỡng này còn ở chỗ nó vừa linh thiêng, vừa gần gũi. Nó không xa lạ với đời sống thường ngày của Nhân dân. Từ những ngôi đền lớn đến các bàn thờ nhỏ, từ không khí trang nghiêm ở khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng đến những câu nhắc quen thuộc Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba, tất cả làm nên một mạch nối văn hóa bền bỉ giữa lịch sử và hiện tại. Đó là một thứ “sức mạnh mềm” đặc biệt của dân tộc Việt Nam, đủ để gắn kết hàng triệu trái tim trong cùng một nhịp nhớ nguồn.
Mỗi bước chân hành hương về Đền Hùng, suy cho cùng, là một bước chân đi về phía cội nguồn tinh thần của dân tộc. Và khi còn giữ được mối dây gắn bó ấy, dân tộc ta còn giữ được một nền tảng vô cùng quan trọng cho mọi hành trình phát triển.
Đánh thức trách nhiệm với hiện tại
Nếu chỉ xem Giỗ Tổ Hùng Vương như một dịp tưởng niệm, chúng ta sẽ vô tình thu hẹp ý nghĩa rất lớn của ngày lễ này. Bởi ký ức lịch sử chỉ thực sự có giá trị khi nó trở thành năng lượng tinh thần cho hiện tại và tương lai. Thờ cúng Hùng Vương, vì vậy, không chỉ là nhớ về những người đã có công dựng nước, mà còn là cách thế hệ hôm nay tự đặt mình trước một câu hỏi lớn: chúng ta sẽ làm gì để xứng đáng với di sản ấy?
Chính ở điểm này, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương mang ý nghĩa vượt lên trên một hình thức sinh hoạt tâm linh. Nó khơi dậy đạo lý biết ơn, nhưng đồng thời cũng khơi dậy ý thức trách nhiệm. Một dân tộc biết cúi đầu trước tiền nhân là một dân tộc hiểu rằng thành quả hôm nay không tự nhiên mà có. Và một khi đã hiểu điều đó, người ta sẽ biết sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với cộng đồng, với thế hệ mai sau.
Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với rất nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế sáng tạo đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc phát triển. Trong bối cảnh ấy, một quốc gia muốn đi xa không thể chỉ dựa vào nguồn lực vật chất. Quốc gia ấy còn phải có bản lĩnh văn hóa, nền tảng tinh thần, có khả năng giữ mình trước những biến động và năng lực quy tụ con người vào những mục tiêu lớn.
Đó chính là lý do Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành đầu năm 2026. Nghị quyết đặt văn hóa ở vị trí nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh phát triển văn hóa phải đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội. Khi nhìn từ tinh thần ấy, có thể thấy Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là một sinh hoạt truyền thống, mà còn là một thông điệp chính trị - văn hóa sâu sắc về việc nuôi dưỡng sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Nói cách khác, ngày Giỗ Tổ nhắc chúng ta rằng phát triển đất nước không thể chỉ là bài toán GDP, hạ tầng hay công nghệ. Phát triển bền vững còn là bài toán giữ được cội nguồn tinh thần, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin xã hội và xây dựng một hệ giá trị chung đủ mạnh để dẫn dắt cộng đồng. Khi người trẻ hiểu về Đền Hùng không chỉ như một điểm đến, mà như một biểu tượng của bản sắc; khi mỗi gia đình coi đạo lý nhớ nguồn là một phần trong giáo dục con em; khi các thiết chế văn hóa biết kể lại câu chuyện Hùng Vương bằng ngôn ngữ gần gũi với thời đại số, thì lúc đó tín ngưỡng mới thực sự phát huy hết vai trò của mình trong đời sống hiện đại.
Người Việt Nam giờ đây có thể đi rất xa về địa lý, có thể hội nhập rất sâu về kinh tế, có thể tiếp nhận rất nhanh những làn sóng công nghệ mới, nhưng càng đi xa lại càng cần một điểm tựa tinh thần để không đánh mất mình. Đền Hùng, theo nghĩa ấy, không chỉ ở Phú Thọ. Đền Hùng còn ở trong ý thức gìn giữ căn cước của mỗi con người Việt Nam hôm nay.
Bổn phận với tương lai
Một dân tộc mạnh không phải chỉ vì dân tộc ấy có lịch sử lâu đời, mà vì dân tộc ấy biết biến lịch sử thành động lực cho tương lai. Ý nghĩa lớn nhất của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chính là ở đó. Từ một cội nguồn thiêng liêng, chúng ta cần chuyển hóa thành khát vọng phát triển, thành ý chí đổi mới, thành tinh thần vươn lên của cả quốc gia.
Khát vọng ấy trước hết phải bắt đầu từ cách chúng ta ứng xử với di sản. Di sản không chỉ để bảo tồn trong tủ kính. Di sản cần được đánh thức bằng giáo dục, truyền thông, bằng công nghệ, sáng tạo văn hóa, bằng du lịch có trách nhiệm, những không gian trải nghiệm mới để các thế hệ hôm nay cảm thấy mình thực sự được chạm vào lịch sử.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được thiết kế không chỉ với phần lễ truyền thống mà còn với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, cho thấy một xu hướng đáng chú ý: đưa di sản bước ra đời sống một cách sinh động hơn, nhưng vẫn phải giữ được cốt lõi linh thiêng. Nhưng xa hơn, câu chuyện không chỉ dừng ở tổ chức một lễ hội hay phát huy một di sản. Điều đất nước cần hôm nay là xây dựng một tinh thần Hùng Vương trong kỷ nguyên mới. Đó là tinh thần đoàn kết, tự cường, không chùn bước trước thách thức, tinh thần biết lấy con người làm gốc, lấy văn hóa làm nền, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Nếu cha ông ta trong buổi đầu dựng nước đã có khát vọng mở cõi, lập quốc, gây dựng giang sơn từ những điều rất sơ khai, thì thế hệ hôm nay càng không có lý do gì để bằng lòng với sự trì trệ, nhỏ bé hay ngắn hạn.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ nằm ở chỗ nhắc nhớ về quá khứ huy hoàng, mà còn khiến ta thấy mình có bổn phận với tương lai. Và khi bổn phận ấy được chuyển hóa thành khát vọng phát triển, thành hành động cụ thể trong từng con người, từng địa phương, từng ngành, từng chính sách, thì cội nguồn sẽ trở thành sức mạnh đi cùng chúng ta trên con đường phía trước.
PGS. TS. Bùi Hoài Sơn
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/gio-to-hung-vuong-le-hoi-den-hung-2026-tin-nguong-tho-cung-hung-vuong-va-khat-vong-phat-trien-10415001.html