Không chỉ là một tín ngưỡng dân gian giàu bản sắc, Giỗ tổ Hùng Vương còn là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, kết nối mỗi người con đất Việt với cội nguồn, để dù ở bất cứ nơi đâu, tâm trí mỗi người vẫn luôn hướng về quê hương.
Trình diễn hát Xoan tại Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thư Vũ
Bản sắc văn hóa độc đáo
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ năm nay, bà Nguyễn Thị Hồng Mai (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cùng gia đình có mặt từ sớm tại núi Nghĩa Lĩnh (Đền Hùng, Phú Thọ) để dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. “Người Việt có câu “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ tổ mùng 10 tháng 3”, như một lời nhắc nhở mỗi người con đất Việt, dù ở đâu, cũng luôn hướng về dân tộc, tổ tiên và cội nguồn. Năm nào gia đình tôi cũng về Đền Hùng dâng hương, để con cháu hiểu hơn về cội nguồn dân tộc. Đây cũng là dịp để các thành viên thêm gắn bó, quây quần bên nhau”, bà Nguyễn Thị Hồng Mai chia sẻ.
Từ lâu, ngày Giỗ tổ trở thành một tín ngưỡng dân gian in sâu vào tâm trí, tiềm thức của mỗi người dân, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Theo GS Nguyễn Chí Bền, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa trong đời sống tinh thần của cộng đồng, biểu tượng kết nối giữa quá khứ với hiện tại, biểu hiện cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống biết ơn tổ tiên, nơi hội tụ tinh thần đưa các thế hệ con cháu về cùng một cội nguồn.
Với những đặc trưng, ý nghĩa đó, ngày 6-12-2012, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh tín ngưỡng “Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng Việt Nam mà còn là niềm vui chung của cả dân tộc. Sự kiện này khẳng định, câu chuyện về cội nguồn người Việt - câu chuyện về các Vua Hùng - đã vượt ra ngoài phạm vi quốc gia, trở thành giá trị văn hóa được cộng đồng quốc tế ghi nhận và trân trọng.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không phải là một nghi lễ đơn lẻ, cũng không chỉ gắn với một không gian duy nhất ở Phú Thọ. Đây là một hệ thống thực hành văn hóa rộng lớn, trải dài từ các đình, đền, miếu ở vùng trung du Bắc Bộ cho tới những nơi thờ tự Hùng Vương ở miền Trung, miền Nam và thậm chí là cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Còn theo TS Nguyễn Viết Chức, Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa Thăng Long, giá trị thực sự của tín ngưỡng nằm ở việc tiếp tục sống trong đời sống hiện đại.
“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là một sự kiện văn hóa - tâm linh mà đã trở thành một biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Giá trị của tín ngưỡng nằm ở tinh thần cố kết dân tộc khi người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều hướng về tổ tiên, nguồn cội để tưởng nhớ, tri ân những bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc đã xây dựng và bảo vệ đất nước”, TS Nguyễn Viết Chức bày tỏ.
Để tín ngưỡng vững bền trong đời sống đương đại
Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng đứng trước những yêu cầu mới. PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định một tư duy phát triển mới, trong đó văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là một động lực quan trọng phát triển. Cùng với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, không gian văn hóa di sản tâm linh Đền Hùng trở thành trung tâm của một vùng đất giàu tiềm năng văn hóa và du lịch. Sau khi Phú Thọ mở rộng không gian phát triển, sự kết nối giữa các không gian văn hóa trên địa bàn tỉnh có thể tạo ra một bức tranh đa dạng về văn hóa vùng: Từ các di sản gắn với thời đại Hùng Vương tới các truyền thống văn hóa Mường, Dao, Tày...
“Những giá trị ấy nếu được tổ chức và khai thác một cách hợp lý có thể tạo nên một hệ sinh thái văn hóa - du lịch độc đáo, vừa tôn vinh cội nguồn, vừa mở ra những cơ hội phát triển mới cho địa phương”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn phân tích.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi lễ hội được tổ chức sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì thế, lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất tổ năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức với quy mô rộng hơn, nội dung phong phú hơn và phương thức tổ chức có nhiều đổi mới, linh hoạt.
Theo đó, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất tổ năm Bính Ngọ 2026 diễn ra sôi nổi từ ngày 17 đến 26-4 (tức từ ngày 1 đến 10 tháng 3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân và dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh và nhân dân cả nước.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Hồng Thúy thông tin, ngoài các nghi thức tổ chức theo đúng truyền thống, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất tổ năm Bính Ngọ 2026 đổi mới trong cách thức tổ chức khi ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh, kiểm định chất lượng sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh đó, các chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh được lồng ghép trong khuôn khổ lễ hội, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử thời đại Hùng Vương, qua đó nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Hoàng Quyên