Thời điểm này, nhiều gia đình tất bật lo cúng ông Công ông Táo. Không ít người băn khoăn nên cúng giờ nào cho đúng, bài khấn ra sao, lễ vật thế nào mới đủ lễ, bàn thờ đặt ở đâu mới hợp phong tục. Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, TS Vũ Thế Khanh, Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, rất nhiều quan niệm phổ biến hiện nay đang bị hiểu lệch, khiến nghi lễ tâm linh trở nên nặng hình thức, mất đi ý nghĩa cốt lõi.
Mâm cúng Táo quân. Ảnh: BHX.
Theo TS Vũ Thế Khanh, một trong những hiểu lầm phổ biến nhất khi cúng Táo quân là cho rằng nghi lễ này bắt buộc phải thực hiện trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Quan niệm này xuất phát từ hình dung dân gian rằng Táo quân phải “ăn xong để kịp về trời”, nhưng thực chất chỉ là cách nghĩ mang tính tưởng tượng.
“Không nên trụ vào giờ giấc. Cúng lúc nào thuận tiện, trong trạng thái an tĩnh, hoan hỷ thì đều có giá trị”, TS Vũ Thế Khanh nhấn mạnh.
TS Vũ Thế Khanh nhấn mạnh, bản chất của lễ cúng Táo quân không phải là cầu xin tài lộc hay báo cáo thành tích, mà là sự tri ân và tự soi chiếu lại đời sống đạo đức của mỗi gia đình.
Nghi lễ này là dịp để con người nhìn lại một năm đã qua, xem mình đã sống thế nào, có giữ gìn nề nếp gia đình, có cư xử tử tế với nhau hay không, có gieo nhân lành hay tạo thêm nghiệp xấu.
“Lễ cúng là lời thưa gửi rằng gia đình đã và đang hướng thiện, mong được chứng giám cho những cố gắng sống tốt đó, chứ không phải để xin xỏ hay mặc cả với thế giới tâm linh”, TS Vũ Thế Khanh phân tích.
Cùng với đó, theo TS Vũ Thế Khanh, Táo quân ngày nay không nên hiểu thuần túy là “ông thần bếp”. Nghi lễ 23 tháng Chạp thực chất là dịp tri ân nhiều lớp giá trị tâm linh: các bậc tiền nhân khai phá đất đai, thần đất, thần núi, thần sông, long mạch, cũng như các lực lượng thiên nhiên đã nuôi dưỡng đời sống con người.
Bởi con người không chỉ sống nhờ nỗ lực cá nhân mà còn cộng sinh với môi trường, thiên nhiên và thế giới hữu hình – vô hình. Cúng Táo quân vì thế là cách nhắc nhớ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mở rộng từ gia đình đến đất đai, thiên nhiên và cộng đồng.
Hiểu đúng tinh thần này, người cúng sẽ không còn quá nặng nề chuyện lễ to hay nhỏ, khấn dài hay ngắn, đúng giờ hay lệch giờ.
Không cần lệ thuộc bài khấn, danh xưng
Từ phân tích trên, theo TS Vũ Thế Khanh, việc đọc bài khấn Táo quân cũng đang bị nhiều gia đình hiểu sai theo hướng máy móc. Việc phải khấn đúng danh xưng, đúng tên vị thần theo từng năm, từng màu sắc, từng sao chiếu… là cách tiếp cận nặng hình thức.
Ông cho rằng, khấn không phải là “đọc cho đủ chữ” mà là sự giao tiếp bằng ý niệm. Thần linh không tiếp nhận lễ cúng qua âm thanh hay văn bản, mà qua tâm thức của người hành lễ. Vì vậy, thay vì lo lắng bài khấn đúng hay sai, gia đình nên tập trung vào nội dung cốt lõi: tri ân, biết ơn và phát nguyện sống thiện lành.
“Có thể khấn bằng lời nôm na, trong suy nghĩ. Điều quan trọng là mình đang gửi đi điều gì. Việc quá chú trọng hình thức bài khấn, theo ông, đôi khi khiến người cúng quên mất điều cốt lõi: mình đang gửi gắm điều gì, với tâm thế ra sao”, ông Khanh nói.
Ngũ vị thực: Cốt lõi của lễ cúng đúng nghĩa
Từ góc nhìn tâm linh, TS Vũ Thế Khanh cho rằng lễ cúng đúng nghĩa không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở ngũ vị thực, gồm năm yếu tố:
Thứ nhất, tịnh tài
Là tiền thật, hợp pháp, không từ trộm cắp, tham nhũng hay lừa đảo. Sau khi cúng, nên dùng số tiền đó cho việc thiện nguyện.
Thứ hai, tịnh vật
Không cúng vàng mã, đồ mã, xe cộ, nhà cửa, đồ điện tử giả. Theo ông, việc đốt đồ mã vừa gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, vừa khiến tư duy con người lệ thuộc vào vật chất ảo.
Thứ ba, tâm hoan hỷ
Cúng trong trạng thái vui vẻ, tự nguyện. Nếu cúng trong bực bội, vay mượn, tiếc tiền thì nghi lễ không còn giá trị tinh thần.
Thứ tư, hiếu thực
Cúng với tinh thần tri ân, không cầu lợi, không mặc cả với thần linh.
Thứ năm, pháp thực
Dâng cúng bằng trí tuệ, lời nguyện thiện lành, mong muốn mọi giới – kể cả thế giới vô hình – cùng hướng tới sự an ổn, giác ngộ.
Theo TS Vũ Thế Khanh, đây mới là nền tảng bền vững của việc cúng Táo quân và cả thờ cúng nói chung.
Liên quan đến thả cá chép ngày ông Công ông Táo, TS Vũ Thế Khanh cho rằng bản chất của việc thả cá là phóng sinh, không phải điều kiện bắt buộc của lễ cúng. Gia đình có điều kiện thì thả một vài con cá với tâm từ bi, không đặt nặng hình thức.
“Điều quan trọng không phải “có cá hay không”, mà là tư duy phóng sinh, tôn trọng sự sống, tránh sát sinh trong chính ngày cúng.
Mai Nguyễn