Hiểu lễ hội để ứng xử phù hợp
Dù có hơn bốn thập kỷ làm việc và giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tập đoàn quốc tế, Giáo sư Phan Văn Trường vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam. Trò chuyện với chúng tôi, ông cho rằng, để những giá trị truyền thống không bị “mỏng” đi theo thời gian, điều cần thiết không chỉ là “đi lễ” mà còn phải “hiểu lễ”.
Giáo sư Phan Văn Trường chia sẻ về giáo dục với người trẻ. Ảnh: NVCC
Những năm gần đây, mỗi mùa lễ hội đầu xuân tại Hà Nội đều chứng kiến lượng người tham gia ngày càng đông, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh không khí náo nức, rộn ràng, một thực tế cũng dần trở nên rõ nét: nhiều người đi lễ như một thói quen đầu năm, nhưng chưa hẳn hiểu đầy đủ ý nghĩa văn hóa phía sau các nghi thức truyền thống. Từ câu chuyện đó, Giáo sư Phan Văn Trường cho rằng, vấn đề cốt lõi của lễ hội hôm nay không nằm ở số lượng người tham gia mà ở mức độ nhận thức khi tham gia.
Theo ông, cần phân biệt rõ giữa “đi lễ” và “hiểu lễ”. Nếu đi lễ chỉ là hành động mang tính thói quen hoặc tâm linh đơn thuần, thì hiểu lễ lại là quá trình nhận thức về lịch sử, tín ngưỡng và giá trị cộng đồng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Một lễ hội không chỉ là không gian nghi thức mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa của cộng đồng. Khi người tham gia không biết nhân vật được thờ là ai, sự kiện lịch sử nào được tưởng nhớ hay nghi thức mang ý nghĩa gì, việc đi lễ rất dễ trở thành hình thức.
Ở góc nhìn văn hóa, ông cho rằng hành vi đi lễ thực chất cũng là một biểu hiện của đời sống tinh thần. Tuy nhiên, khi thiếu nền tảng hiểu biết, người tham gia dễ bị cuốn vào tâm lý cầu xin vật chất hoặc chạy theo đám đông. Khi hiểu rõ ý nghĩa lễ hội, con người sẽ tự nhiên có cách ứng xử phù hợp hơn, từ việc giữ gìn trật tự đến thái độ tôn trọng không gian linh thiêng.
Khi hiểu rõ ý nghĩa lễ hội, con người sẽ tự nhiên có cách ứng xử phù hợp hơn. Ảnh: Bảo Thoa
Một điểm đáng chú ý trong quan sát của ông là sự thay đổi trong cách tiếp cận lễ hội của giới trẻ. Theo ông, người trẻ hiện nay vừa “đi lễ” vừa “đi hội”, nhưng yếu tố trải nghiệm đang trở nên nổi bật hơn. Điều này phản ánh sự chuyển dịch tự nhiên của xã hội hiện đại, khi văn hóa không chỉ được tiếp nhận qua sách vở mà còn qua hình ảnh và trải nghiệm thực tế.
Mạng xã hội góp phần khiến lễ hội trở thành một không gian thị giác mạnh, nơi các bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc và chia sẻ cảm xúc cá nhân. Theo ông, đây không phải là dấu hiệu tiêu cực, bởi việc ghi lại trải nghiệm cũng là một cách tiếp cận văn hóa. Vấn đề nằm ở chỗ các kênh truyền tải giá trị truyền thống chưa đủ hấp dẫn để giúp người trẻ hiểu sâu hơn về nội dung lịch sử và ý nghĩa của lễ hội.
“Không nên nhìn nhận giới trẻ với thái độ bi quan. Thay vào đó, cần nhìn lại vai trò của người lớn trong việc định hướng cách tiếp cận văn hóa. Khi những câu chuyện lịch sử phía sau lễ hội được kể một cách sinh động, người trẻ sẽ tự nhiên quan tâm. Văn hóa, theo tôi, không thể truyền bằng khẩu hiệu mà phải truyền bằng trải nghiệm và cảm xúc”, ông nhấn mạnh.
Văn hóa luôn có nhiều tầng tiếp cận
Từ thực tế đó, vấn đề đặt ra không chỉ là việc tham gia lễ hội nhiều hay ít, mà là chiều sâu nhận thức khi tham gia. Giáo sư Phan Văn Trường nhận định giá trị văn hóa của lễ hội không mất đi ngay lập tức nếu người tham gia chưa hiểu hết ý nghĩa nghi thức, nhưng sẽ dần bị “mỏng” đi nếu việc tham gia chỉ mang tính hình thức.
Nếu đi lễ chỉ là hành động mang tính thói quen hoặc tâm linh đơn thuần, thì hiểu lễ lại là quá trình nhận thức về lịch sử, tín ngưỡng và giá trị cộng đồng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Ảnh: Bảo Thoa
Một lễ hội tồn tại không chỉ nhờ nghi thức mà nhờ ý nghĩa mà cộng đồng gán cho nghi thức ấy. Khi ý nghĩa bị quên lãng, nghi thức sẽ trở thành thói quen. Khi nghi thức chỉ còn là thói quen, lễ hội rất dễ bị tác động bởi yếu tố thương mại hoặc tâm lý thực dụng.
Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng văn hóa luôn có nhiều tầng tiếp cận. Không phải ai tham gia lễ hội cũng cần hiểu sâu ngay từ đầu. Có người đi lễ vì tín ngưỡng, có người vì truyền thống gia đình, có người vì trải nghiệm. Điều quan trọng là xã hội cần tạo ra cơ hội để người tham gia hiểu thêm, thay vì chỉ lặp lại các hoạt động mang tính hình thức.
Ở góc độ giáo dục, ông cho rằng lễ hội vẫn là một không gian rất hiệu quả để truyền tải giá trị văn hóa, thậm chí có những yếu tố mà lớp học truyền thống khó thay thế. Lễ hội mang tính trải nghiệm trực tiếp, giúp con người cảm nhận văn hóa bằng không khí, hình ảnh và cảm xúc.
Tuy nhiên, cách truyền thông về lễ hội hiện nay vẫn còn thiên về phần “sự kiện” hơn là “giá trị”. Thông tin thường xoay quanh lượng người tham gia, quy mô tổ chức hay hình ảnh không gian lễ hội, trong khi phần giải thích về ý nghĩa lịch sử và văn hóa chưa được chú trọng tương xứng. Theo ông, mỗi lễ hội hoàn toàn có thể trở thành một câu chuyện hấp dẫn nếu được kể đúng cách.
Văn hóa chỉ thực sự tồn tại khi con người còn muốn hiểu và tiếp tục kể lại những giá trị đã được tích lũy qua thời gian. Ảnh: Bảo Thoa
Trước ảnh hưởng ngày càng mạnh của môi trường số đối với đời sống văn hóa, Giáo sư Phan Văn Trường nói: “Không nên xem đó là thách thức mà nên coi là công cụ. Mạng xã hội không làm mất đi giá trị văn hóa mà chỉ phản ánh cách con người tiếp cận văn hóa. Nếu nội dung lan tỏa chỉ dừng ở hình ảnh bề nổi, trách nhiệm thuộc về những người làm văn hóa khi chưa cung cấp đủ nội dung có chiều sâu”.
Theo ông, việc giữ gìn văn hóa không đồng nghĩa với việc giữ nguyên hình thức tổ chức lễ hội. Hình thức có thể thay đổi theo thời đại, nhưng giá trị cốt lõi cần được nhắc lại liên tục. Khi ý nghĩa vẫn được gìn giữ, lễ hội sẽ luôn có sức sống trong đời sống hiện đại.
Từ góc nhìn đó, câu chuyện “hiểu lễ” hay “đi lễ” không chỉ là vấn đề của riêng giới trẻ, mà là câu chuyện chung của toàn xã hội. Bởi theo ông, văn hóa chỉ thực sự tồn tại khi con người còn muốn hiểu và tiếp tục kể lại những giá trị đã được tích lũy qua thời gian.
Giáo sư Phan Văn Trường là một nhà khoa học và giáo sư nổi tiếng của Việt Nam với nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Với những đóng góp xuất sắc, ông đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục". Ông cũng là tác giả của các quyển sách nổi tiếng như: "Cơn lốc quản trị", "Một đời quản trị", "Một đời thương thuyết", "Một đời tìm đường"... Đồng thời, ông đã đưa ra rất nhiều thông điệp ý nghĩa về sự phát triển bản thân cho người trẻ, dưới góc nhìn của giáo dục và kinh tế.
Bảo Thoa - Hoàng Anh