Bố mẹ tôi trước giờ vốn chỉ là nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, không chút vai vế gì trong xã hội. Tôi ra trường, vật vờ nộp đơn xin việc ở mấy trường tiểu học quanh huyện nhưng không nơi nào nhận.
Tạn và tôi học chung lớp trung cấp sư phạm tiểu học. Tạn rủ tôi lên miền núi, lên đó dễ xin việc hơn. Tôi gật đầu đồng ý bởi học xong ở nhà tìm mãi không có việc làm cũng chán. Thời gian chờ đợi trong trạng thái vô định, tôi cảm thấy tương lai mịt mù, khó chịu như nhà tù giam lỏng, không muốn làm bất cứ thứ gì bởi động vào đâu cũng thấy chán ngán đến tận cổ.
Từ miền xuôi lên miền núi, đi bằng ô tô mất cả ngày. Đường gập ghềnh, vòng vèo, lúc lên cao, khi xuống dốc. Tôi say xe nên cảm giác ngồi ô tô như tra tấn, xây xẩm mặt mày. Cảm giác đó giống như cận kề cái chết; chết cũng chỉ khó chịu đến thế là cùng.
Tôi và Tạn ngay lập tức được nhận lớp dạy học nhưng khác bản, mỗi thằng đi một hướng, hẹn khi nào cuối tuần tìm đến chỗ nhau hàn huyên. Các em học sinh ở đây cứ mặc định từ sáu tuổi là đến trường và học chung một lớp. Một lớp chứa cả khối của tiểu học. Cán bộ trong bản cho người dựng giúp tôi một lán nhà nhỏ; tôi là một thầy giáo tận tụy với nghề, gắn bó với bản làng này thấm thoắt cũng được 3 năm.
Tạn hay đến chỗ tôi chơi, khi thì mang theo bình rượu ngô, khi thì bao sắn, túm ngô. Tạn bảo:
- Ở đây cái gì cũng đủ, chỉ thiếu mỗi tiền.
Thật vậy, lương giáo viên ở vùng cao chẳng được là bao. Nhưng bù lại, chúng tôi có được tình thương của các em và mọi người trong bản. Họ quý chúng tôi thật sự, thấy rõ từ trong ánh mắt, nụ cười. Mỗi khi hai thằng ngồi uống rượu với nhau, trong chếnh choáng men say, trước mặt chúng tôi là bao la rừng, đồi núi trùng trùng điệp điệp, xa xa nương ngô xanh bạt ngàn. Tạn bảo:
- Mày nhìn kìa, những màu xanh hy vọng. Chẳng ở đâu có phong cảnh tuyệt đẹp như đất nước mình. Sống một đời ở đây cũng đáng.
Tôi bảo:
- Thế sao mày vẫn quyết định về xuôi.
Tạn trầm ngâm một lát rồi trả lời:
- Có cơ hội thì vẫn về mày ạ. Bố tao xin được chân ở Trường Tiểu học Thái Bảo rồi. Về đó còn có tương lai. Chứ ở đây…
Tạn nói đúng, ở đây các em học sinh cực khổ, thiếu thốn đủ bề, chúng thường đến trường với cái bụng đói meo. Đứa nào khá khẩm hơn thì được mẹ nấu cho một ít mèn mén, gói vào lá chuối, dắt vào cạp quần, đợi đến trưa bỏ ra ăn. Học đối với chúng chỉ là tạm bợ. Cái chữ vốn không phải niềm say mê của chúng. Vậy nên, hầu hết học xong tiểu học, các em tự nghỉ để theo gia đình đi làm nương. Chúng bảo:
- Làm nương không cần biết chữ. Chỉ có làm cán bộ mới cần biết chữ thôi. Nhưng làm cán bộ đau đầu lắm.
Suy cho cùng mỗi người một cách nghĩ, tôi vẫn miệt mài dạy cái chữ cho các em trong bản, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cuộc sống còn tiếp diễn, tôi cũng mong một tương lai tốt hơn, được về xuôi như Tạn.
Tạn trở về, tôi thấy buồn khôn tả, tôi dọn về sống gần nhà chú A Sùng - phụ huynh học sinh A Ràng - cho đỡ trống trải. Nhà A Ràng có chị gái tên Pao. Pao năm ấy 18 tuổi, trẻ trung và xinh xắn. Pao trong sáng như bông hoa tương tư của rừng, cái cổ trắng ngần, đôi bàn tay thon hay ngồi dệt vải, đôi lúc Pao lại cất lên tiếng hát trong trẻo như dòng suối: "Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng. Em không có lòng thì thôi. Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm. Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày".
Chiếc váy thổ cẩm Pao dệt, khi phơi trên sào, trông như những cánh hoa xòe rực rỡ mùa xuân Tây Bắc. Tôi hay lân la hỏi chuyện Pao:
- Sao em chưa lấy chồng?
Pao cười:
- Không chàng H'Mông nào chịu bắt em.
Thường thì con gái ở đây lấy chồng sớm lắm. Nhưng Pao là một ngoại lệ, cô ấy đã có bạn tình, người ấy từng thổi sáo suốt đêm cho Pao nghe. Nhưng một lần hắn theo cha vào rừng khai thác gỗ quý, nghe nói bị thú dữ ăn thịt. Bản làng hay truyền miệng câu nói: "Ăn của rừng rưng rưng nước mắt". Từ ấy, Pao chẳng chịu lấy ai, cũng chẳng chịu để một ai bắt về làm vợ. Tôi cũng chỉ biết vậy thôi, không suy nghĩ nhiều lắm. Cái mà tôi hay suy nghĩ trong đầu lúc này là thân thể trắng ngần của Pao, thực sự tôi rất muốn chạm vào nơi đó. Bản năng đàn ông khiến tôi chưa khi nào rạo rực như lúc này.
Minh họa: VFA
Một ngày cuối tuần, khi cả nhà đi làm nương hết, chỉ còn Pao ở nhà dệt vải và chăm đàn gia súc. Tôi đi dạy về, trời chiều bẻ nắng cong xuống nương ngô óng mướt như tơ, như lụa. Pao xách nước đi qua tôi, tôi nắm lấy tay Pao, bắt gặp hơi thở gấp gáp của cô ấy. Cái cổ trắng ngần thách thức tôi. Tôi ôm lấy Pao, cô ấy không phản kháng. Bên thềm giếng, chuyện gì đến cũng đến, những chiếc váy thổ cẩm phơi trên sào theo gió phất phơ. Từ giây phút ấy, tôi biết mình đã trở thành đàn ông.
Mấy ngày sau, tôi ngượng ngùng né cái nhìn thắm thiết của Pao; đôi khi tôi sợ hãi và muốn chạy trốn ánh nhìn ấy. Cùng khoảng thời gian đó, tôi nhận được thư của Tạn nói rằng đã nhờ bố Tạn xin được việc cho tôi dạy dưới xuôi. Tôi mong ngày này đã lâu lắm rồi, bởi khi lên đây công tác, tôi cũng cố để bản thân có chút thành tựu mang cái chữ lên non rồi về xuôi xin việc.
Hình như sau cái hôm rạo rực với Pao, cô ấy đã thích tôi. Nhưng tôi thì không, tôi phải về xuôi, sẽ lấy và yêu một người con gái ở đấy, có thể là đồng nghiệp. Như thế tương lai của tôi sẽ tốt hơn, chứ không phải Pao, cô gái H'Mông rất xinh đẹp nhưng chưa sõi tiếng Kinh, cô ấy thuộc về núi rừng. Hai chúng tôi khác xa nhau. Tôi chẳng biết giải thích thế nào cho Pao hiểu, sự chuẩn bị trở về của tôi khiến Pao đau khổ. Tôi tặng Pao chiếc vòng bạc đeo cổ khắc tên tôi, chiếc vòng mà hồi trước ông trưởng bản đích thân làm tặng tôi. Đó có thể là thứ quý giá nhất của tôi lúc bấy giờ.
Ngày rời bản làng, biết bao học sinh tiễn tôi, đôi mắt chúng ngây thơ, nay chất đầy nỗi nhớ. Tôi cũng vậy, không khóc sao được trong hoàn cảnh bịn rịn này. Khỏi phải nói, Pao gào thét và giữ tôi nhiều đến thế nào, cô ấy nói sẽ đợi tôi. Nhưng tôi bảo cô ấy:
- Đừng đợi tôi làm gì, hãy để chàng trai H'Mông đến bắt em đi.
Tôi trở về, được nhận vào làm giáo viên một trường tiểu học. Do công tác tốt, tôi được cử đi đào tạo thêm, nhanh chóng được làm hiệu phó, rồi hiệu trưởng. Trong thời gian ấy tôi cũng gặp Lan rồi cưới cô ấy làm vợ, sinh được duy nhất một con trai. Cuộc sống cứ thế trôi đi, viên mãn, tròn đầy. Công danh ngày một thăng tiến, tôi tiếp tục được cử lên công tác ở sở giáo dục. Thỉnh thoảng tôi có gặp Tạn, bây giờ anh ấy cũng đang là hiệu trưởng. Chúng tôi hàn huyên chuyện cũ với nhau, tôi kể với Tạn nhiều chuyện, nhưng chuyện của Pao, tôi chôn giấu kỹ trong lòng, chỉ giữ cho một mình tôi biết.
Nhưng rồi, vận hạn đến, con trai tôi trong một chuyến đi rừng thám hiểm do nhóm trekking tổ chức. Nó bị lạc, cả đoàn đi tìm, một tuần sau thấy xác ở vách đá, nó chết vì sợ hãi nhiều hơn là đói khát. Vợ chồng tôi đau khổ, Lan khóc nhiều đến nỗi thân hình gầy rộc đi. Cô ấy đổ bệnh, hơn năm sau rồi mất.
Năm mươi tuổi, tôi làm bạn với tận cùng cô đơn. Tôi tham gia những chuyến công tác liên miên để giết thời gian. Tôi theo đoàn lên Tây Bắc công tác, trong chương trình "Phổ cập giáo dục tiểu học cho học sinh vùng cao". Bao năm rồi tôi không nghĩ mình lại có dịp quay trở về bản Lùng Tám - nơi tôi từng dạy chữ cho các em ngày xưa. Vẫn đồi núi trập trùng, vẫn nương ngô xanh biếc. Buổi đầu tiên gặp gỡ và nói chuyện với thầy giáo trẻ A Lúng và cũng là hiệu trưởng ở đây. Tôi bắt gặp một sự thân quen như tiền kiếp đã từng gặp con người ấy. Linh tính mách bảo, tôi tìm về căn nhà cũ để tìm Pao. Nỗi xấu hổ xen lẫn tội lỗi trong tôi khi năm xưa đã chạy trốn cô ấy như một thằng hèn. Cuối cùng đổi lại được gì, tôi đã có gì trong tay; một chút công danh và những nỗi buồn rộng dài vô tận.
Pao vẫn còn ở đây, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt như hóa đá nhìn tôi đầy nỗi đợi chờ. Nhưng không phải, tất cả chỉ là ảo ảnh từ ký ức trong tôi dội về, từ lời A Lúng kể cho tôi nghe về Pao. Cô ấy đổ bệnh mất cách đây hai năm, ngày Pao mất, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn về phía con đường, nơi tôi từng ra đi. A Lúng là con trai tôi, là kết quả mối tình chóng vánh của tôi và Pao năm xưa, trên cổ nó còn đeo chiếc vòng bạc khắc tên tôi.
Hai cha con tôi nhận nhau, số phận đã run rủi chúng tôi gặp nhau. A Lúng bảo:
- Bao nhiêu năm, mẹ con nhất định ở đây đợi cha lên bắt về xuôi.
Tôi khóc, lần đầu tiên òa lên như một đứa trẻ.
NGUYỄN THỊ THANH NGA
* Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng.
Hiện sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh.
* Có nhiều tác phẩm truyện ngắn được đăng trên các báo trong nước.
Truyện ngắn của THANH NGA