Bên giọt nước của làng
Khi ánh mặt trời lấp ló sau dãy núi, làng Kép 2 (xã Ia Ly) thức dậy trong làn sương mỏng và mùi đất đỏ quen thuộc. Từ những nếp nhà sàn, các bà, các chị lần lượt bước ra, chiếc gùi mây áp lưng, men theo con dốc dẫn xuống giọt nước Ia Choah.
Bóng người in dài trên những bậc đá đã nhẵn mòn theo năm tháng. Bên giọt nước, những bàn tay khum lại hứng dòng nước mát lành, trong veo; mọi động tác chậm rãi, thuần thục, như đã ngấm vào nếp sống từ thuở còn theo mẹ xuống giọt nước mỗi sớm mai.
Các bà, các chị ở làng Kép 2 (xã Ia Ly) dùng những quả bầu khô rỗng ruột, hứng nước ở giọt, mang về nhà hoặc đi rẫy sử dụng. Ảnh: C.H
Vừa cẩn thận hứng từng bầu nước, chị Siu Thoại (40 tuổi, người Jrai, làng Kép 2) vừa trò chuyện với tôi. Từ khi còn tấm bé, giọt nước đã hiện diện trong chị như một phần không thể thiếu của đời sống. “Nhà tôi có giếng khoan, nhưng thói quen của gia đình vẫn là dùng nước giọt hằng ngày. Xuống giọt nước là để nhắc con cháu nhớ về nếp làng xưa, phải biết giữ gìn, không làm bẩn, không phá hỏng, để truyền thống của cha ông không bị mai một”.
Với người Jrai, giọt nước luôn được xem là mạch nguồn của sự sống. Theo lời các già làng, trước khi chọn đất lập làng, việc đầu tiên là phải tìm được nguồn nước đủ cho cộng đồng sinh hoạt. Khi đã xác định được nguồn nước phù hợp, bà con cùng nhau khơi thông mạch chảy, lắp ống lồ ô, tre để thuận tiện cho việc lấy nước hằng ngày.
Chị Rơ Châm H’Xuyên (41 tuổi, làng Kép 2) cho hay: Mùa khô ở đây kéo dài, nhưng giọt nước vẫn chảy đều. Nước không chỉ đủ cho bà con trong làng sinh hoạt hằng ngày, mà còn theo các mương nhỏ dẫn về từng thửa ruộng, tưới mát cho cây lúa. Nhờ có nước, người dân mình giữ được ruộng, canh tác được lúa, không lo thiếu nước. Giọt nước vì thế nuôi sống làng, giúp đời sống bà con ổn định hơn, làm ăn khấm khá dần lên”.
Ở làng Pơ Núk (xã Đức Cơ), giọt nước nép mình dưới những tán cây xanh mát. Sáng sớm hay chiều muộn, người trong làng lại tìm đến, người gùi nước, người rửa rau, giặt giũ sau một ngày lao động. Dòng nước mát lành chảy đều, in bóng những thân cây cao vút, tạo nên không gian sinh hoạt yên bình, quen thuộc.
Chị Rơ Mah H’An (33 tuổi, làng Pơ Núk) chia sẻ: “Vào mùa khô, giếng thường cạn nước. Khi đi lấy nước giọt cũng là lúc các bà, các chị gặp gỡ, trò chuyện, chia sẻ chuyện gia đình, làm ăn. Giọt nước không chỉ cho nước dùng, mà còn gắn kết tình làng, nghĩa xóm”.
Bảo tồn giọt nước giữa nhịp sống đổi thay
Giữa nhịp sống ngày càng đổi thay, khi nhiều công trình nước sạch và giếng khoan được đầu tư đến tận làng, các giọt nước truyền thống của người Jrai vẫn giữ vai trò đặc biệt. Không chỉ bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, giọt nước còn gắn với không gian văn hóa, phong tục, ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ mạch sống của từng làng và bao thế hệ.
Những dòng nước mát trong vắt chảy ra từ mạch ngầm, khe núi đã nuôi dưỡng bao thế hệ người Jrai. Ảnh: C.H
Ông KVeo, già làng đồng thời là người có uy tín làng Kép 2 (xã Ia Ly) cho hay: Làng hiện có 250 hộ với 927 nhân khẩu, trong đó, khoảng 95% là đồng bào Jrai. Nhận thức rõ tầm quan trọng của giọt nước, bà con đã thống nhất xây dựng quy ước chung để bảo vệ nguồn nước mạch, thường xuyên tu sửa, dọn vệ sinh, phát quang lối đi, giữ cho giọt nước luôn sạch, tránh nguy cơ ô nhiễm.
“Vào khoảng tháng 3 dương lịch, cao điểm của mùa khô ở Tây Nguyên, làng thường tổ chức lễ cúng giọt nước để bà con tạ ơn trời đất, thần linh đã ban cho nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt. So với trước đây, lễ vật nay đã giản lược hơn, nhưng vẫn bảo đảm sự trang trọng và lòng thành kính. Qua nghi lễ ấy, người già muốn nhắc nhở con cháu trong làng phải biết quý trọng nguồn nước, cùng nhau gìn giữ giọt nước như giữ lấy sự sống của làng” - ông KVeo chia sẻ.
Ông Rơ Châm Mruych - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Ly - cho biết: Toàn xã hiện có 16 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, tại 13 làng vẫn còn 18 giọt nước được bà con gìn giữ và sử dụng. Để những giọt nước tiếp tục chảy cùng đời sống, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan xung quanh.
Những năm qua, cùng với việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh khu vực giọt nước, chính quyền xã Ia Pia quan tâm lồng ghép công tác bảo tồn vào các chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan. Bởi với người Jrai, giọt nước là nguồn nước sinh hoạt, là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, nếp sống và sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.
Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Phùng nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định việc bảo tồn giọt nước phải dựa vào chính cộng đồng dân cư. Chính quyền chỉ đóng vai trò hỗ trợ, định hướng, còn người dân là chủ thể trực tiếp gìn giữ. Khi bà con hiểu rõ giá trị văn hóa, tâm linh của giọt nước thì ý thức bảo vệ sẽ trở thành việc làm tự nhiên, bền vững theo dòng chảy của thời gian”.
CHƯƠNG HIẾU