Trong không gian cổ kính ấy, có một người phụ nữ năm nay đã 81 tuổi - bà Lê Thị Thanh Tâm, vẫn từng ngày chăm chút, nâng niu, giữ gìn, lan tỏa không chỉ nét đẹp của kiến trúc xưa cũ mà còn cả hồn cốt văn hóa Việt qua những bức tranh dân gian Đông Hồ.
Từ giấy dó đến tranh Đông Hồ
Hàng Cân - con phố vốn nổi tiếng từ xưa với nghề bán cân, thước, giấy, rồi dần trở thành nơi buôn bán tấp nập giữa khu phố cổ Hà Nội. Xung quanh, hàng loạt ngôi nhà đã được sửa sang theo kiến trúc mới, treo biển hiệu nổi bật, cho thuê kinh doanh tấp nập, nhưng căn nhà số 42 của bà Tâm thì vẫn giữ nguyên sự trầm tĩnh vốn có: Mái ngói rêu phong phủ màu thời gian, cánh cửa gỗ lim nâu sẫm, lan can gỗ đã ngả màu theo năm tháng. Ngôi nhà được xây dựng cuối thế kỷ XIX theo cấu trúc hình “hộp diêm”, mặt tiền nhỏ chỉ khoảng 3 mét, nhưng chiều sâu lên tới hơn 40 mét, mở ra một không gian rộng đến bất ngờ.
Bà Lê Thị Thanh Tâm giới thiệu tranh Đông Hồ bày bán tại cửa hàng - số 42 Hàng Cân (Hà Nội).
Có người hỏi bà Tâm sao không cho thuê nhà để kinh doanh, trong khi vị trí đắc địa có thể thu lợi rất lớn, bà lắc đầu: “Ngôi nhà này là của tổ tiên để lại, nếu cho thuê, khách sửa chữa là sẽ đánh mất cái hồn, như thế thì tiếc đứt ruột”. Nhiều du khách nước ngoài đi ngang con phố nhỏ, thấy mặt tiền ngôi nhà cổ lạ đã xin phép vào ngắm. Họ ngạc nhiên trước chiều sâu, thích thú khi được chạm tay vào tấm cửa gỗ lim nặng trĩu tuổi đời, rồi nhẹ nhàng hỏi bà Tâm về lịch sử ngôi nhà. Có vị khách đứng lặng rất lâu, như để cảm nhận năng lượng tĩnh mịch nơi đây - một cảm giác không dễ tìm giữa chốn phồn hoa ồn ào. Vẻ đẹp cũ kỹ, chân thực ấy đã khiến địa chỉ 42 Hàng Cân trở thành điểm đến của rất nhiều người, từ khách tham quan đến người sành văn hóa, từ nhiếp ảnh gia đến khách bình dân.
Trước khi bán tranh Đông Hồ, những thành viên trong ngôi nhà này đã gắn liền với nghề bán giấy dó - một trong những sản phẩm thủ công truyền thống lâu đời của Việt Nam. Tấm biển “Ích - An” cũ kỹ treo trong nhà đã có từ thời ông bà của bà Tâm nay vẫn được treo ở vị trí trang trọng. Bà Tâm giải thích: “Ích” nghĩa là sống có ích, “An” là an yên, may mắn. Cái tên giản dị mà chứa đựng cả triết lý sống của người Hà Nội xưa. Thời trẻ, bà Tâm công tác ở Bộ Văn hóa, sống trong ngôi nhà cổ cùng gia đình 5 thế hệ. Sau khi nghỉ hưu rồi chồng mất (năm 1992), bà chọn bán giấy dó làm kế sinh nhai vì “nhẹ nhàng và hợp với cái nếp trầm tĩnh của ngôi nhà cổ”. Bà hiểu rõ giá trị của giấy dó được làm vô cùng công phu. Từng tờ giấy dó thành phẩm nhẹ như sương, hoàn toàn được làm thủ công, bền theo năm tháng, không hóa chất công nghiệp.
Suốt hơn 30 năm, cửa hàng Ích - An của gia đình bà Tâm trở thành địa chỉ duy nhất còn bán giấy dó ở phố cổ Hà Nội. Du khách nước ngoài bước vào ngôi nhà đều tò mò về chất liệu độc đáo này. Họ thích thú mua giấy về để thử vẽ, in, viết thư pháp. Có người quay lại sau cả chục năm chia sẻ rằng tờ giấy họ mua vẫn trắng, vẫn dai, bền bỉ theo năm tháng. Một lần, có nhóm du khách nước ngoài hỏi bà: “Giấy dó đẹp thế này, người Việt dùng để làm gì?”. Khi bà nói rằng giấy dó là nguyên liệu để làm tranh Đông Hồ, họ lập tức tò mò: “Tranh Đông Hồ là gì vậy?”. Chính câu hỏi đó đã “gieo” cho bà Tâm ý tưởng bán tranh Đông Hồ.
Thế rồi, bà Tâm nhờ con cháu liên hệ với nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế - một trong những người làm tranh Đông Hồ nổi tiếng ở tỉnh Bắc Ninh để mua tranh về treo, giới thiệu cho khách. Ban đầu chỉ vài chục bức, nhưng rồi khách đến nhiều hơn, số lượng bán ra cũng tăng thêm. Một ngày cuối tuần, tôi gặp Lê Gia Tuấn, chàng sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh ra Thủ đô nhận giải thưởng về mỹ thuật ghé thăm cửa hàng của bà Tâm. Em bảo lần trước có vào cửa hàng này để mua giấy dó về vẽ, nhân tiện lần này rủ mấy bạn cùng đến, vừa mua giấy dó, vừa mua tranh Đông Hồ về tặng bạn bè, người thân. “Tranh Đông Hồ làm em nhớ đến vẻ đẹp dân gian, làng quê yên bình” - Tuấn nói.
Lan tỏa giá trị văn hóa Việt
Tranh Đông Hồ không chỉ là những hình ảnh dân gian vui mắt mà còn là một kho ký ức văn hóa Việt. “Vinh quy bái tổ” là câu chuyện đẹp về người học trò thành danh, nhớ về cội nguồn. “Gà trống”, “Bé ôm gà”, “Hoa hồng” là những mong ước an khang, sung túc, hạnh phúc. “Thiên hạ thái bình” là lời cầu chúc yên ổn cho muôn dân. “Đấu vật” tái hiện sức mạnh, khát vọng và tinh thần thượng võ. “Đám cưới chuột” không đơn thuần là chuyện chuột đi lấy vợ, mà là lời châm biếm nhẹ nhàng về thói hối lộ và quyền lực trong xã hội xưa… Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một lối sống, một triết lý nhân sinh của người Việt Nam, nhưng nếu không ai kể, du khách quốc tế sẽ chỉ thấy đó là bức tranh nhiều màu sắc lạ lẫm. Vì vậy, bà Tâm đã tỉ mỉ nhờ người dịch, mô tả từng bức tranh ra nhiều thứ tiếng, đóng thành album, giải thích ý nghĩa bằng những câu chuyện nhỏ, những ví dụ gần gũi.
Ngôi nhà cổ hình "hộp diêm" - số 42 phố Hàng Cân trầm mặc giữa đô thành ồn ã.
Nhiều khách đến số 42 phố Hàng Cân chỉ để xem nhà, nhưng rồi họ lại mua tranh như một lời cảm ơn người chủ nhà đã gìn giữ ngôi nhà cổ độc đáo. Có những bạn trẻ quay lại nhiều lần mua tranh tặng người thân, treo trong nhà; du khách nước ngoài mua cả xấp tranh để giới thiệu với bạn bè. Một số người mua vì tò mò rồi thành yêu thích... Bà Tâm hy vọng vẻ đẹp của dòng tranh dân gian này sẽ được lan tỏa ra thế giới qua niềm yêu thích của khách du lịch nước ngoài. Có hôm, vừa dẫn khách tham quan nhà, bà vừa kể: “Các vị cầm bức tranh này mang về châu Âu, châu Mỹ… thì cũng như mang một nét văn hóa Việt đi theo vậy. Tôi bán tranh không phải để kiếm lời, chủ yếu là giới thiệu một dòng tranh dân gian đặc sắc”.
Không mạng xã hội, không chiến dịch quảng bá, không buôn bán rầm rộ, việc lan tỏa dòng tranh Đông Hồ của bà Tâm diễn ra rất giản dị, tự nhiên. Chính ngôi nhà cổ hơn 130 năm tuổi nhuốm màu thời gian đã giúp du khách dễ dàng cảm nhận chiều sâu văn hóa, bước vào thấy như đang ngược về quá khứ. Và khi nhìn bức tranh, lắng nghe bà Tâm giải thích từng ý nghĩa bằng giọng Hà Nội gốc nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy truyền cảm, du khách càng hiểu thêm những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, trong đó có tranh Đông Hồ. Họ mua tranh cũng bởi cả sự thán phục, cảm động trước sự tận tâm của bà trong việc giữ gìn ngôi nhà cổ. Tranh Đông Hồ vì thế “bay” ra nước ngoài, vượt khỏi biên giới qua những tấm lòng. Có lẽ, khi những du khách nước ngoài mang bức “Đám cưới chuột” hay “Vinh quy bái tổ” rời phố cổ, họ không chỉ “mua” một món quà mà mang theo cả câu chuyện về một Việt Nam mộc mạc, nhân ái, thông minh và sâu sắc.
Sau hơn 3 năm mở bán tranh dân gian Đông Hồ, không ai biết chính xác có bao nhiêu bức đã theo chân du khách nước ngoài rời Hà Nội để đến châu Âu, Mỹ, Nhật, Úc, Hàn Quốc… Chỉ biết rằng mỗi năm, hàng nghìn người ghé vào số nhà 42 Hàng Cân, nhiều người rời đi với một hoặc vài bức tranh trong tay. Mỗi bức là một sứ giả văn hóa, mỗi người khách là một nhịp cầu nối. Và người đặt nhịp cho chiếc cầu nối ấy chính là bà Lê Thị Thanh Tâm - người phụ nữ đã dành trọn tâm huyết để gìn giữ hồn tranh Đông Hồ và lan tỏa vẻ đẹp mộc mạc, tinh tế của dòng tranh truyền thống này đến với mọi người, để những giá trị xưa vẫn tiếp tục bay xa.
Bài, ảnh: Thu Phong