Tại buổi làm việc với Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương vào sáng 23-6, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ: “Vừa qua, các chủ trương, chính sách về sắp xếp tinh gọn bộ máy được nhân dân rất đồng tình, nhưng một bộ phận cán bộ lại tâm tư, cái này phải xem lại”. Đó không chỉ là câu nói mang tính thời sự, mà phản ánh một sự thật đang diễn ra từng ngày, từng giờ, trong mọi ngõ ngách của bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Bức tranh cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn đội ngũ cán bộ, thay đổi cách tiếp cận lãnh đạo - đang làm nổi bật một điều: Những ai giữ được “lửa bên trong” sẽ tiếp tục đi xa; còn ai chỉ sống bằng “nhiệt độ từ chức danh” sẽ dần rời khỏi dòng chảy đổi mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, sáng 23-6 - Ảnh: Hải Nguyễn
Giai đoạn chuyển mình - sự tận tâm bộc lộ rõ nhất
Trong quá khứ, có thể có người trở thành cán bộ đơn giản vì “được phân công”, vì “truyền thống gia đình”, hay thậm chí chỉ vì “đúng thời điểm”. Nhưng hôm nay, khi bộ máy không còn mở rộng, khi chức danh không còn đi liền với đặc quyền, thì việc trở thành cán bộ - nhất là cán bộ lãnh đạo không còn là “vinh hạnh” mang tính hình thức. Nó là một lời cam kết, một giao ước với dân và cũng là một phép thử của chính mình.
Khi một xã được sáp nhập, một phòng, ban bị tinh giản, một chức danh bị bãi bỏ thì điều còn lại duy nhất để người cán bộ “tự đứng vững” là giá trị thực chất mà họ mang lại: họ có làm được việc không, có được người dân tin không và có giữ được tinh thần phục vụ không? Nếu không có tận tâm, những lúc như thế sẽ dễ khiến người ta buông xuôi, thủ thế, hoặc tệ hơn là chỉ làm cầm chừng để “qua ngày”. Nhưng nếu có tận tâm - thứ “lửa âm ỉ” từ bên trong thì bất kỳ thay đổi nào cũng không làm mất đi động lực hành động. Bởi khi đó, cán bộ không còn làm vì “ghế”, mà làm vì “nghĩa vụ và lòng tự trọng với dân”.
Chức danh không giữ nổi tổ chức
Thực tế ở nhiều địa phương đã cho thấy, có nơi tổ chức đổi mới rất mạnh, cắt giảm bộ máy, tinh giản biên chế, nhưng không hề yếu đi, thậm chí còn năng động hơn, gần dân hơn. Cũng có nơi, dù vẫn đầy đủ chức danh, đủ cơ cấu, nhưng nội bộ lại rệu rã, rời rạc, người làm, người đợi, người né. Sự khác biệt không nằm ở “mô hình”, mà nằm ở “con người”, ở đó, tận tâm chính là yếu tố quyết định.
Tận tâm không phải là thứ có thể kiểm đếm bằng con số, không thể ghi rõ trong biên chế hay báo cáo thành tích. Nhưng nó hiện rõ trong từng hành vi cụ thể: Là cán bộ xã vẫn chịu khó về thôn, về ấp dù đã hết giờ làm; là người lãnh đạo sẵn sàng ngồi lại với dân, giải thích đến cùng một chính sách khó; là chuyên viên hành chính không né tránh điện thoại của người dân dù đang trong kỳ nghỉ; là phó chủ tịch, chủ tịch HĐND hay UBND không chỉ họp hành, mà còn chủ động kiểm tra thực địa, nắm bắt tận gốc vấn đề dân sinh… Khi mỗi người giữ được “ngọn lửa trách nhiệm” trong mình thì tổ chức không cần những khẩu hiệu rầm rộ vẫn vận hành hiệu quả. Trái lại, nếu thiếu đi “nhiệt” từ từng cá nhân thì cỗ máy lớn đến mấy cũng dễ bị nguội lạnh.
Tự nguyện gánh trách nhiệm - một kiểu lãnh đạo mới
Thế kỷ XXI chứng kiến sự thay đổi về hình mẫu người lãnh đạo, bởi không còn là người chỉ đạo từ trên xuống với quyền lực áp đặt, mà là người “làm gương từ bên trong”, lan tỏa bằng hành động, dẫn dắt bằng cảm hứng. Ở cấp xã, cấp gần dân nhất thì hình mẫu ấy càng cần thiết hơn bao giờ hết. Một phó chủ tịch không cần “quyền cao chức trọng”, nhưng cần có uy tín, thứ chỉ có thể gây dựng bằng tận tâm. Một bí thư đảng ủy không cần nói hay nhưng phải nói thật, làm thật. Một công chức địa chính, cán bộ tư pháp không cần thành tích rực rỡ nhưng cần xử lý hồ sơ đúng hẹn, không gây phiền hà cho dân.
Người dân hôm nay không đòi hỏi cán bộ phải hoàn hảo, họ chỉ mong gặp được người thật, việc thật, xử lý đúng - sai rành mạch, làm việc có tâm. Và khi lòng dân đã đặt niềm tin vào ai thì người ấy dù không có chức danh cao, vẫn là lãnh đạo theo nghĩa đúng nhất.
Giữ lửa không phải bằng khẩu hiệu
Lửa không tự cháy nếu không được nhóm mỗi ngày. Giữ lửa bên trong cũng vậy, không thể kỳ vọng một ai đó luôn tận tâm nếu môi trường làm việc xung quanh nguội lạnh, nếu những nỗ lực thầm lặng không được ghi nhận, hoặc tệ hơn là bị coi là “vô ích”. Do đó, bên cạnh sự tận tâm tự thân từ cán bộ, tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu cần xây dựng văn hóa công vụ tích cực, nơi những người làm tốt được ghi nhận đúng mực; những người né tránh trách nhiệm bị nhắc nhở công khai, kịp thời; những đề xuất, đổi mới, cách làm hiệu quả được lan tỏa. Giữ lửa không phải là giữ cho riêng mình, mà là truyền lửa cho người khác cùng “cháy”. Một tổ chức biết nuôi dưỡng tận tâm là một tổ chức không sợ thay đổi.
Mỗi cán bộ cần hiểu một điều căn bản rằng không ai có thể giữ giùm lửa cho mình. Cấp trên có thể khen thưởng, có thể phân công, có thể kỷ luật nhưng không thể truyền vào tim ai đó tinh thần trách nhiệm nếu người ấy không tự thấy mình là một phần quan trọng của bộ máy. Cũng chính vì thế, trong giai đoạn đất nước đang chuyển mình toàn diện, sự phân biệt rõ ràng sẽ xảy ra: Người có tâm sẽ tự bật sáng trong những nhiệm vụ mới, dù khó khăn hơn; người chỉ làm vì danh sẽ dần lùi lại phía sau, bị thay thế bằng những người sẵn sàng hành động. Đó là quy luật, là sàng lọc tự nhiên của quá trình phát triển.
Lửa từ bên trong sẽ dẫn đường
Không có sự thay đổi nào bền vững nếu không có chuyển động từ chính bên trong mỗi con người. Và cũng không có tổ chức nào thực sự mạnh nếu người trong tổ chức ấy không tự thắp lên ngọn lửa trách nhiệm mỗi ngày. Giữ lửa không phải để tỏa sáng nhất thời, mà để duy trì sức nóng nội tại cho cả một tập thể. Giữ lửa không phải vì ai đó bắt buộc, mà vì mình đã chọn đi theo con đường phục vụ nhân dân. Bởi đến cuối cùng, chức vụ có thể thay đổi nhưng tâm thế cống hiến sẽ mãi là di sản vô hình quý giá nhất của người cán bộ.
Từ Hữu Công