Giữ mạch nguồn văn hóa ở bon làng

Giữ mạch nguồn văn hóa ở bon làng
3 giờ trướcBài gốc
Nhờ đội ngũ nghệ nhân mà văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc bản địa được gìn giữ, phát huy
Những “hạt giống” ở bon làng
Nghệ nhân K’rong ở bon B’Nơm Păng Răh, xã Tà Đùng, năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng ông vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn và luôn có mặt tại các lễ hội cộng đồng. Ngoài việc vận động bà con tích cực phát triển kinh tế, ông còn thường xuyên nhắc nhở, truyền dạy cho thế hệ trẻ biết đánh cồng chiêng, thổi m’buốt cùng các nhạc cụ khác của dân tộc như: d’rơn, m’ló, b’buốt, goong reng… Ông còn có thể hát kể sử thi, kể những câu chuyện liên quan đến mảnh đất mình đang sinh sống như: sự tích núi Tà Đùng, hòn đá mồ côi, bãi đá cầu mưa… Tham gia nhận khoán bảo vệ rừng cho Vườn quốc gia Tà Đùng, được tiếp xúc với nhiều khách du lịch nên ông đã mạnh dạn đưa các loại nhạc cụ vào thổi phục vụ du khách, một phần kiếm thêm thu nhập, một phần giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc mình...
Nghệ nhân ưu tú Lò Thị Hoa ở thôn Trung Sơn, xã Đắk Will luôn nỗ lực mang những kiến thức về nghề dệt thổ cẩm của người Thái truyền dạy lại cho các bạn trẻ trên địa bàn. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống dệt thổ cẩm, tuổi thơ của chị gắn liền với hình ảnh người mẹ, người chị ngồi bên khung cửi đưa thoi, dệt vải. Ở tuổi mới lớn, chị được mẹ chỉ dạy nhận biết thế nào là khung cửi, cách thêu hoa, tạo hình hoa văn trên thổ cẩm truyền thống. Đến năm 16 tuổi, chị đã dệt thành thạo các loại hoa văn khó… Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, chị còn mày mò tìm hiểu kỹ thuật thêu, dệt các hoa văn thổ cẩm từ lụa tơ tằm rồi áp dụng vào thực tế. Chị luôn tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm, thường xuyên tham gia các buổi triển lãm, lễ hội để giới thiệu văn hóa dệt thổ cẩm của người Thái cũng như truyền dạy kỹ thuật dệt cho các bạn trẻ trên địa bàn.
Có thể thấy, bằng tình yêu vô bờ bến mà đội ngũ nghệ nhân đã không quản ngại khó khăn để truyền dạy lại cho thế hệ trẻ. Nhờ đó mà đến nay, khu vực phía tây Lâm Đồng có khoảng 194 người biết chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc; 12 người nhớ và hát kể được sử thi Ot N’drong M’nông; 301 người biết và hát những làn điệu dân ca; có 698 người biết dệt thổ cẩm truyền thống (cả dân tộc phía Bắc)…
Nghệ nhân chính là những người “giữ lửa” và “tiếp lửa” cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương
Còn nhiều trăn trở
Cuộc sống ngày một phát triển, sự giao lưu, hội nhập ngày càng diễn ra mạnh mẽ nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đội ngũ nghệ nhân ngày càng lớn tuổi và văn hóa phi vật thể được lưu trữ trong trí nhớ con người, người chết cũng “chết” theo. Trong khi đó, lớp trẻ vì nhiều lý do, không mấy mặn mà hoặc chưa đủ sức để kế tục, để “giữ lửa” văn hóa của dân tộc. Đó là điều mà các nghệ nhân luôn đau đáu, là điều mà các cấp, các ngành luôn trăn trở.
Nghệ nhân Y Sim ở buôn Nui, xã Cư Jút chia sẻ: “Những năm gần đây, do không hiểu được tầm quan trọng nên bà con trong các buôn làng người Ê đê đã mang các bộ chiêng, cổ vật cùng các vật dụng có giá trị trong gia đình đi bán. Số chiêng lớn, nhỏ ở các buôn còn rất ít và rời rạc, riêng lẻ, không đồng nhất nguyên bộ nên rất khó bảo tồn”. Còn nghệ nhân Lò Thị Hoa cho biết: “Càng đam mê bao nhiêu, tôi càng lo một ngày không xa, nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình sẽ bị mất đi. Bởi vậy, tôi luôn trăn trở suy nghĩ tìm cách để bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm trên mảnh đất thân thương này”.
Có thể thấy, trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đội ngũ nghệ nhân có vai trò hết sức quan trọng. Để góp phần khuyến khích đội ngũ nghệ nhân nỗ lực hơn trong công tác truyền dạy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống thì các cấp, các ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến các đối tượng này, để họ tiếp thêm động lực trong bảo tồn văn hóa...
Theo thống kê, phía Tây tỉnh Lâm Đồng hiện có 55 người được công nhận danh hiệu nghệ nhân. Trong đó 48 nghệ nhân ưu tú, 4 nghệ nhân nhân dân và 3 người được truy tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú.
Mỹ Hằng
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/giu-mach-nguon-van-hoa-o-bon-lang-388169.html