Phó Tổng thống JD Vance và vợ, bà Usha, gặp gỡ các thành viên quân đội Mỹ tại Căn cứ Không gian Pituffik ở Greenland năm 2025. Hệ thống phòng thủ tên lửa này là căn cứ duy nhất đang hoạt động của Mỹ trên hòn đảo. Ảnh: NYT
Quân đội Mỹ đang tăng cường nỗ lực nhằm đảm bảo quyền tiếp cận lớn hơn tại Greenland, một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự quan tâm của Tổng thống Donald Trump đối với hòn đảo Bắc Cực khổng lồ này vẫn chưa hề suy giảm.
Mỹ hiện đang đàm phán với Đan Mạch để được tiếp cận thêm ba địa điểm quân sự tại Greenland - bao gồm hai căn cứ từng bị bỏ hoang - điều này sẽ đánh dấu lần mở rộng đầu tiên của Mỹ tại đây trong nhiều thập kỷ, theo một tướng cấp cao của Lầu Năm Góc, Tướng Gregory M. Guillot.
Ông Guillot, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, cho biết trong một phiên điều trần trước Quốc hội vào giữa tháng 3 rằng quân đội muốn “tăng cường quyền tiếp cận tới nhiều căn cứ khác nhau trên khắp Greenland, trong bối cảnh các mối đe dọa gia tăng và tầm quan trọng chiến lược của Greenland ngày càng lớn”.
“Tôi đang làm việc với các cơ quan trong bộ và các bên khác để phát triển thêm các cảng biển, sân bay, từ đó tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng thống nếu cần triển khai tại khu vực Bắc Cực”, ông nói thêm.
Yêu cầu này đặt Đan Mạch vào một tình thế khó xử. Greenland là một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc vương quốc Đan Mạch hơn 300 năm qua. Trong khi đó, Tổng thống Trump lại nhiều lần bày tỏ mong muốn “mua lại” Greenland, thậm chí từng đe dọa sử dụng vũ lực trong nhiều tháng, trước khi dịu giọng vào tháng 1.
Chính phủ Đan Mạch đã viện dẫn hiệp ước quốc phòng song phương năm 1951 để phản bác những tuyên bố này, nhấn mạnh rằng Mỹ đã có quyền tiếp cận quân sự rất rộng tại Greenland.
Hiện các quan chức Mỹ đang sử dụng chính thỏa thuận này để xây dựng kế hoạch mở rộng. Các học giả cho rằng Đan Mạch gần như không có nhiều khả năng ngăn cản, ngay cả khi niềm tin giữa hai nước đã bị lung lay, nếu không muốn nói là rạn nứt.
Trung tá Teresa C. Meadows, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, cho biết các nhà hoạch định quân sự đang nhắm đến thị trấn Narsarsuaq ở phía nam Greenland - nơi có cảng nước sâu - và Kangerlussuaq ở phía tây nam, nơi đã có đường băng dài đủ để tiếp nhận các máy bay cỡ lớn.
Cả hai địa điểm này từng là căn cứ quân sự của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và Chiến tranh Lạnh, nhưng đã được bàn giao lại cho chính quyền Đan Mạch và Greenland sau khi Mỹ rút đi vào những năm 1950 và 1990. Phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự đã bị tháo dỡ, nhưng cả hai nơi vẫn còn sân bay nhỏ đang hoạt động.
Các quan chức Lầu Năm Góc không tiết lộ số lượng binh sĩ sẽ được triển khai. Tướng Guillot cho biết quân đội cần các căn cứ phục vụ lực lượng đặc nhiệm và “năng lực hàng hải”.
Quang cảnh thị trấn Kulusuk thuộc đảo Greenland, Đan Mạch, ngày 16/8/2019. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Trong Thế chiến II, khi Đan Mạch bị Đức Quốc xã chiếm đóng, Mỹ đã giúp bảo vệ Greenland, triển khai hàng nghìn binh sĩ và xây dựng hơn một chục căn cứ, nhiều trong số đó tiếp tục hoạt động trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Hiện nay, chỉ còn một căn cứ duy nhất của Mỹ đang hoạt động - một cơ sở phòng thủ tên lửa với vài trăm nhân sự.
Tổng thống Trump dường như quyết tâm thay đổi thực trạng này. Những tuyên bố trước đây của ông về việc “sẽ có được Greenland bằng mọi cách” đã từng gây ra một cuộc khủng hoảng trong nội bộ châu Âu.
Dù căng thẳng hiện đã tạm lắng khi Mỹ tập trung vào cuộc chiến với Iran, nhiều lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, vẫn lo ngại rằng tham vọng của ông Trump đối với Greenland chưa hề chấm dứt.
Cho đến nay, các cuộc đàm phán về việc mở rộng căn cứ dường như diễn ra suôn sẻ. Khi được hỏi liệu Đan Mạch hay Greenland có gây trở ngại hay không, Tướng Guillot trả lời: “Họ là những đối tác rất, rất hợp tác".
Khác với những gì Tổng thống Trump từng ám chỉ, ông Guillot cho rằng Mỹ “không thực sự cần một hiệp ước mới”, bởi thỏa thuận hiện tại đã “rất toàn diện và thuận lợi cho các hoạt động hoặc khả năng triển khai của chúng tôi tại Greenland”.
Hiện kế hoạch mở rộng vẫn được giữ bí mật. Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Đan Mạch và văn phòng Thủ tướng Greenland đều từ chối bình luận.
Tuy nhiên, phản ứng của người dân Greenland vẫn là một dấu hỏi. Tâm lý phản đối Mỹ đang gia tăng trên hòn đảo với chưa đến 60.000 dân, phần lớn là người Inuit bản địa.
Đầu năm nay đã nổ ra các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Trump, và ngày càng nhiều người Greenland bày tỏ lo ngại về việc có thêm binh sĩ Mỹ hiện diện.
“Rất nhiều người không muốn có thêm quân đội ở Greenland - nhưng nếu họ quyết định như vậy, chúng tôi cũng không thể làm gì”, ông Anso Lauritzen, người điều hành một trung tâm nuôi chó kéo xe, cho biết.
Bà Agnetha Mikka Petersen, một cư dân đã nghỉ hưu tại thủ đô Nuuk, nói rằng viễn cảnh Mỹ mở rộng hiện diện khiến bà “cảm thấy bất an”. “Tôi không hề vui chút nào”, bà nói.
Theo thỏa thuận quốc phòng năm 1951 và bản cập nhật năm 2004, Mỹ có lợi thế rất lớn. Trước khi thực hiện những thay đổi lớn về quân sự, Mỹ chỉ cần “tham vấn và thông báo” cho chính quyền Đan Mạch và Greenland.
Các học giả cho rằng điều này đồng nghĩa với việc Mỹ gần như có thể hành động theo ý mình và thông báo sau.
“Về nguyên tắc, Đan Mạch và Greenland có thể nói không với Mỹ - nhưng trên thực tế, điều đó gần như không xảy ra”, ông Ulrik Pram Gad, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, nhận định. “Bởi nếu làm vậy, Mỹ có thể coi quyền kiểm soát của Đan Mạch và Greenland là một rủi ro an ninh - và lập luận rằng họ nên tiếp quản.”
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc