“Có công việc là giữ được phẩm giá để sống đàng hoàng.
Có sự nghiệp là tạo ra giá trị để được xã hội ghi nhận”.
Đó không chỉ là một câu nói về lao động. Đó là một lát cắt rất sâu của đời người. Bởi trong hành trình trưởng thành của một con người, có hai cuộc chiến âm thầm nhưng dai dẳng nhất, đó là một cuộc chiến để tồn tại, và một cuộc chiến để cuộc đời mình có ý nghĩa.
Khi còn trẻ, phần lớn chúng ta đều bắt đầu bằng nỗi lo cơm áo. Ta tìm một công việc để có thu nhập, để phụ giúp gia đình, để không phải sống trong mặc cảm của sự phụ thuộc. Đó là bản năng rất người. Vì nghèo không đáng sợ bằng cảm giác mình trở thành gánh nặng cho người khác. Thất nghiệp không chỉ làm con người thiếu tiền, mà còn bào mòn lòng tự trọng, khiến một người dần nghi ngờ giá trị của chính mình.
Nhà tâm lý học nổi tiếng Abraham Maslow từng cho rằng sau nhu cầu sinh tồn, con người sẽ đi tìm nhu cầu được tôn trọng và được khẳng định giá trị bản thân. Đó là lý do vì sao một người lao động chân chính, dù công việc rất bình thường, vẫn có thể sống ngẩng cao đầu. Bởi họ biết mình đang sống bằng sức lực, trách nhiệm và sự tử tế của chính mình.
Có công việc nghĩa là con người vẫn còn giữ được phẩm giá.
Nhưng rồi thời gian sẽ khiến nhiều người nhận ra một sự thật khác rằng nếu chỉ sống để kiếm sống, đời người sẽ dần trở nên mỏi mệt.
Tiền bạc có thể nuôi cơ thể, nhưng ý nghĩa mới nuôi được tâm hồn.
Và từ khoảnh khắc đó, con người bắt đầu đi tìm “sự nghiệp”.
Sự nghiệp không phải là chức vụ để khoe khoang. Cũng không chỉ là tài sản hay danh tiếng. Sự nghiệp, ở tầng sâu nhất, là khi công việc của một người vượt ra khỏi lợi ích cá nhân để trở thành giá trị cho người khác: Là khi sự hiện diện của họ khiến một tập thể tốt hơn. Là khi những điều họ làm vẫn còn tạo ảnh hưởng ngay cả lúc họ không còn hiện diện.
Một người mở doanh nghiệp tạo ra việc làm cho hàng trăm, hàng nghìn người. Một người thầy thay đổi tư duy của học trò. Một bác sĩ cứu người bằng cả lương tâm nghề nghiệp. Một người cha, người mẹ âm thầm làm việc cả đời để con cái được học hành tử tế... Tất cả đều đang xây dựng sự nghiệp theo cách của riêng mình.
Ảnh minh họa
Triết gia Khalil Gibran từng viết: “Work is love made visible.”
“Lao động là tình yêu được nhìn thấy bằng hình hài.”
Một người chỉ làm việc vì đồng lương sẽ nhanh chóng kiệt sức. Nhưng một người nhìn thấy ý nghĩa trong công việc sẽ có sức mạnh để đi rất xa. Cũng vì thế mà trong xã hội, có những người tuy giàu có nhưng tâm hồn luôn trống rỗng. Và ngược lại, có những con người sống giản dị nhưng lại được nhớ mãi với sự kính trọng sâu sắc. Bởi thành công lớn nhất của đời người không nằm ở chỗ sở hữu bao nhiêu, mà nằm ở việc cuộc đời mình đã đóng góp được điều gì.
Martin Luther King Jr. từng nói một câu rất nổi tiếng: “If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted.” “Nếu một người được sinh ra để quét đường, hãy quét đường như Michelangelo vẽ tranh.” Câu nói ấy chạm đến phẩm giá sâu nhất của lao động. Rằng giá trị của một con người không nằm ở nghề nghiệp cao hay thấp, mà nằm ở thái độ và cái tâm họ đặt vào công việc.
Có người đi làm chỉ để mong chờ ngày lĩnh lương.
Có người đi làm để xây một điều gì đó lớn hơn chính bản thân họ.
Và rồi năm tháng sẽ tạo ra khoảng cách.
Người thứ nhất có thể kiếm được thu nhập. Người thứ hai để lại dấu ấn. Sau cùng, điều khiến một đời người trở nên đáng quý không phải là họ đã sống bao lâu, họ tích lũy được bao nhiêu khối tài sản, mà là trong quãng thời gian ấy, họ đã sống có trách nhiệm đến đâu, đã yêu lao động thế nào, và đã để lại bao nhiêu giá trị cho người khác.
Có công việc là giữ được lòng tự trọng để tồn tại. Có sự nghiệp là khiến sự tồn tại ấy trở nên có ý nghĩa.
(*) Tổng giám đốc New Toyo Việt Nam
Nhan Húc Quân (*)