Giữa dòng đời vội vã, tôi còn mẹ để trở về

Giữa dòng đời vội vã, tôi còn mẹ để trở về
4 giờ trướcBài gốc
Vẫn sáng lên trong trí tuệ và niềm tin
Mẹ tôi sinh ra trong những năm tháng gian khó của đất nước. Tuổi thơ của mẹ gắn liền với chuỗi ngày cơ cực: bom đạn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả sự bình yên. Rồi khi lập gia đình, mẹ lại bước vào một hành trình mới - hành trình của một người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu: lặng lẽ chịu đựng, âm thầm hy sinh, dành trọn cuộc đời cho chồng, con.
Mẹ vẫn ngồi đọc báo mỗi ngày. Ảnh: Từ Hữu Công
Ngày ấy, nhà nghèo, mẹ phải làm nhiều việc để lo cho đàn con. Từ mảnh ruộng cằn cỗi đến gánh hàng rong ngoài chợ, từ đôi bàn tay chai sạn đến những đêm thức trắng chong đèn khâu áo, tất cả đều in dấu tảo tần của mẹ. Mẹ không bao giờ than vãn. Khi tôi hỏi, mẹ chỉ cười hiền: “Cực chút cũng được, miễn tụi bây được ăn học nên người”. Chính bằng đôi tay gầy guộc ấy, mẹ đã nuôi nấng chúng tôi lớn lên, dựng vợ gả chồng, cho từng đứa được học hành, được sống tử tế. Giờ đây, mỗi lần nhìn lại, tôi vẫn không hiểu nổi làm sao một người phụ nữ nhỏ bé như mẹ lại có thể gánh vác cả gia đình qua bao năm tháng khốn khó như thế.
Mẹ đã đi qua gần một thế kỷ, chứng kiến bao biến động của đời người và của đất nước. Thế nhưng, điều khiến tôi kính phục hơn cả là ở tuổi 92, mẹ vẫn còn minh mẫn, vẫn thích đọc báo, đọc sách như thuở nào. Mỗi sáng, khi tờ báo mới được bưu tá mang đến, mẹ nâng niu như một món quà quý. Đôi mắt đã mờ theo năm tháng, nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn đeo kính, chậm rãi lần từng dòng chữ. Có khi tôi hỏi: “Mẹ đọc gì mà say mê vậy?” Mẹ cười, đôi mắt hiền ánh lên niềm vui: “Đọc cho biết người ta sống sao, xã hội giờ tiến bộ thế nào… đọc cho đầu óc còn tỉnh, con à”.
Thật kỳ lạ, chính thói quen ấy khiến mẹ tôi luôn trẻ trong tâm hồn. Mẹ nhớ tên các vị lãnh đạo, biết giá lúa, giá vàng, biết cả chuyện môi trường, chuyện giáo dục. Có hôm mẹ bảo: “Con coi đó, học trò vùng cao giờ có thư viện, có điện thoại thông minh, sướng hơn hồi xưa mình nhiều”. Tôi ngẩn ngơ. Trong lời nói của mẹ không hề có sự than vãn, chỉ có niềm vui khi thấy đời sống người dân tốt đẹp hơn. Ở tuổi xưa nay hiếm, mẹ vẫn dõi theo xã hội, vẫn sống cùng thời đại bằng tâm hồn tươi mới và lòng nhân hậu bao dung.
Hạnh phúc giản đơn khi còn được bên mẹ
Có lẽ ai đi qua nửa đời người mới hiểu hết giá trị của hai chữ “còn mẹ”. Ngày nhỏ, tôi thường thấy mẹ như một điều hiển nhiên - mẹ ở đó, lo toan, chăm sóc, dạy dỗ. Lớn lên, đi xa, tôi mới hiểu, không gì đau hơn nỗi trống vắng khi về nhà mà không còn thấy bóng dáng mẹ. Tôi may mắn vì mẹ tôi vẫn còn đây, dù mái tóc đã bạc trắng, dáng đi đã chậm chạp, nhưng giọng nói vẫn ấm áp như thuở nào. Mỗi khi tôi về, mẹ vẫn hỏi: “Con ăn chưa? Đi đường có mệt không?” Những câu hỏi tưởng đơn giản mà chứa đựng cả một đời yêu thương.
Có những buổi chiều, tôi ngồi bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện xưa. Giọng mẹ run run, nhưng ký ức thì vẫn rõ ràng: những mùa gặt, những lần đi chợ đầu làng, những ngày mưa lũ nước ngập phải bồng con chạy tránh. Tôi nhận ra, mỗi câu chuyện mẹ kể là một mảnh ký ức của quê hương, là tấm gương phản chiếu cả một thời gian cực khổ nhưng rạng ngời nghị lực.
Tôi luôn tin rằng, chính tình yêu thương của mẹ đã nuôi dưỡng trong tôi lòng nhân hậu và ý thức sống tử tế. Mẹ không bao giờ dạy tôi bằng những lời to tát. Mẹ chỉ làm gương bằng hành động: chia phần cơm cho người nghèo, cho hàng xóm vay gạo khi họ khó, chăm sóc người bệnh dù chẳng ruột rà.
Mẹ từng nói: “Sống sao cho nhẹ lòng, con à. Mình giúp được ai chút gì thì cứ giúp, đừng tính toán”. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi càng thấm thía lời mẹ. Cuộc đời này, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, địa vị, mà là tấm lòng - thứ mà mẹ đã âm thầm trao cho chúng tôi suốt cả cuộc đời.
Thời gian rồi cũng sẽ lấy đi nhiều thứ: sức khỏe, trí nhớ, thậm chí là những bước chân vững vàng của mẹ. Nhưng mỗi ngày, tôi vẫn thấy mẹ cười, vẫn nghe mẹ đọc báo, vẫn được ngồi bên mẹ, là mỗi ngày tôi biết mình đang sống trong hạnh phúc.
Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng: “Khi bạn còn mẹ, bạn vẫn còn cả bầu trời”. Quả thật, mẹ chính là bầu trời - bao dung, rộng mở, lặng lẽ che chở, và tôi hiểu rằng, những năm tháng còn lại bên mẹ, tôi phải sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn, trân quý từng khoảnh khắc. Bởi một mai, khi mẹ đi xa, tôi sẽ không còn nghe được tiếng gọi thân thương “Con ơi!” - tiếng gọi đã theo tôi suốt cả cuộc đời.
Mẹ thư giãn bên sân vườn nhà. Ảnh: Từ Hữu Công
Ở tuổi 92, mẹ tôi vẫn đọc được báo, vẫn dõi theo cuộc sống quanh mình, vẫn giữ tâm hồn thanh thản và niềm tin vào điều thiện. Hình ảnh ấy, đối với tôi, là biểu tượng đẹp nhất của nghị lực và lòng nhân ái Việt Nam.
Khi viết những dòng này, tôi chỉ mong nhắn gửi đến những ai còn mẹ: hãy trở về bên mẹ, hãy nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo ấy, hãy lắng nghe giọng nói đã yếu dần theo năm tháng. Bởi hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều xa hoa, mà chính là khi ta còn được gọi hai tiếng thiêng liêng: Mẹ ơi!
Từ Hữu Công
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202510/giua-dong-doi-voi-va-toi-con-me-de-tro-ve-b7f1367/