20/10 của người chuyển giới: Hạnh phúc lớn nhất là khi được bố gọi là con gái

20/10 của người chuyển giới: Hạnh phúc lớn nhất là khi được bố gọi là con gái
3 giờ trướcBài gốc
Hành trình này không bắt đầu từ một ngày cụ thể. Nó là một mầm non đã âm ỉ trong tôi từ khi còn là một cậu bé. Từ bé, tôi đã nhận ra mình khác biệt. Khi các bạn nam cùng trang lứa say mê siêu nhân và bóng đá, tôi lại thấy mình thuộc về thế giới của những bạn nữ, của những trò chơi nhẹ nhàng hơn. Lúc đó, tôi không có kiến thức về cộng đồng LGBT+, không thể gọi tên chính xác mình là ai. Tôi chỉ đơn giản biết rằng, sở thích và mong muốn của mình không giống mọi người.
Mọi thứ chỉ rõ ràng hơn khi tôi bước vào cấp 3. Nhờ Internet và mạng xã hội, tôi lần đầu biết đến cộng đồng những người giống mình. Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận và thấu hiểu lại cần một quá trình. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để tự trải nghiệm, tự vấn, để trả lời câu hỏi lớn nhất của cuộc đời: "Mình thực sự muốn trở thành ai?". Và ngay trước ngưỡng cửa đại học, tôi đã có câu trả lời dứt khoát: Tôi muốn trở thành một người phụ nữ. Tôi là một người chuyển giới nữ.
Ban đầu, những mường tượng của tôi rất đơn giản. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình chỉ là một người đồng tính nam vì tôi thích các bạn trai. Nhưng dần dần, cái khao khát bên trong tôi lớn mạnh hơn. Đó không chỉ là chuyện "thích" ai, mà là chuyện "là" ai. Tôi muốn được để tóc dài, được mặc váy, được sống thoải mái trong hình hài mà tôi luôn mơ ước. Cho đến hôm nay, khi tôi đã có mái tóc dài, đã có thể tự tin mặc những bộ váy mình yêu thích bước ra đường, tôi nhận ra hạnh phúc thật giản dị. Nó không khác nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Nó chính là cảm giác được thực hiện ước mơ của chính mình.
Nhiều người hỏi tôi, "được gọi hai tiếng phụ nữ quan trọng đến thế nào?". Với tôi, đó là sự công nhận.
Nếu chỉ một mình tôi công nhận tôi là phụ nữ, điều đó có lẽ chưa đủ. Nhưng khi xã hội, khi những người xung quanh công nhận, tôi cảm thấy mọi nỗ lực của mình được đền đáp. Hai tiếng "phụ nữ" ấy là tín hiệu cho thấy tôi đã thành công trên hành trình chinh phục ước mơ, chứng minh rằng ở phiên bản này, tôi có thể trở thành một người tốt hơn, sống đúng với con người mà tôi mong muốn nhất.
Tôi đã rất vui khi bạn bè, những người xung quanh gọi tôi là "em", là "chị" với danh xưng của một người phụ nữ. Nhưng khoảnh khắc khiến tôi hạnh phúc đến vỡ òa, chính là khi nghe tiếng bố gọi tôi là "con gái". Gia đình tôi là một gia đình miền Bắc, bố mẹ tôi vốn rất nghiêm khắc với những vấn đề nhạy cảm.
Tôi biết bố chưa bao giờ thực sự dễ dàng chấp nhận việc này. Mẹ chính là cây cầu nối, là sợi dây kết nối để giúp bố dần cởi mở và hiểu tôi hơn. Cho đến một ngày, lần đầu tiên tôi nghe bố gọi: "Con gái ơi!".
Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã thật sự thành công. Thuyết phục xã hội có thể đã khó, nhưng để thay đổi góc nhìn của chính người thân, người mà mình xem là quan trọng nhất, còn là một điều khó khăn hơn vạn lần. Khi người thân yêu nhất đã chấp nhận mình, một cánh cửa mới, một tương lai mới đã thực sự mở ra.
Khi được hỏi điều gì đẹp nhất ở người phụ nữ, tôi không nghĩ đó chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Đó là những giá trị trong tâm hồn. Những người phụ nữ tôi gặp, như mẹ tôi, như bạn bè tôi, họ đều rất dũng cảm và tuyệt vời từ trong nhân cách. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người phụ nữ khác. Tôi tin vào sức mạnh của "women support women" (phụ nữ hỗ trợ phụ nữ). Sự đoàn kết ấy là điều đáng quý nhất, để không một ai bị bỏ lại phía sau, kể cả những người phụ nữ yếu thế ở vùng cao, hay cả những người phụ nữ chuyển giới như tôi.
"Chính vì đã đấu tranh rất nhiều để có được danh xưng này, tôi càng trân trọng hơn những giá trị của người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam. Với tôi, ngày 20/10 là một dịp vô cùng ý nghĩa để tôn vinh vẻ đẹp và sự cống hiến của họ. Phụ nữ luôn phải đối mặt với những khó khăn riêng, họ đã phải trải qua rất nhiều thử thách, phải luôn mạnh mẽ để khẳng định vị trí và vai trò của mình, nhất là trong quá khứ khi những vấn đề về bình đẳng giới chưa được coi trọng."
Tất nhiên, hành trình của tôi không chỉ có hoa hồng. Đã có nhiều lúc tôi cảm thấy kiệt sức, thấy con đường này sao mà khó khăn quá. Nhưng rồi cái khao khát được là chính mình, sự bức bối khi phải sống trong một hình hài không mong muốn, lại thôi thúc tôi đi tiếp. Cuộc sống này chỉ có một lần. Nếu không được sống cuộc đời mà mình mong muốn, thì đó chắc chắn sẽ là một cuộc sống không trọn vẹn. Vì vậy, tôi không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc. Tôi chiến đấu không chỉ cho riêng mình, mà còn cho những người chị em của tôi, những người giống như tôi, để tất cả chúng tôi đều được xã hội công nhận.
Giờ đây, nếu tự định nghĩa về "người phụ nữ hạnh phúc", tôi tin đó không phải là người quá thành công hay được tung hô. Người phụ nữ hạnh phúc là người hiểu chính mình, hiểu mình có thể làm gì và hiểu giấc mơ của mình là gì. Mỗi chúng ta sinh ra đều có một sứ mệnh. Khi bạn hiểu bản thân, bạn sẽ định nghĩa được hạnh phúc của riêng mình. Tôi hiểu hành trình của tôi cần làm gì. Mỗi ngày tôi cố gắng hơn một chút, và mỗi thành công nhỏ bé đó lại khiến tôi hạnh phúc hơn ngày hôm qua.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôi muốn gửi một thông điệp đến tất cả những người phụ nữ, kể cả những người đang loay hoay đi tìm bản thể của mình: Chỉ cần bạn nghĩ bản thân mình là một người phụ nữ, bạn hoàn toàn xứng đáng được công nhận là một người phụ nữ. Đừng bao giờ tự ti. Hãy phát triển bản thân để không bao giờ hối hận về phiên bản mà bạn đang theo đuổi. Đừng để định kiến hay rào cản xã hội cản đường bạn. Bạn là người quyết định thành công của chính mình, và chỉ bạn mới là người hiểu mình nhất.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/2010-cua-nguoi-chuyen-gioi-hanh-phuc-lon-nhat-la-khi-duoc-bo-goi-la-con-gai-post1788517.tpo