Mỗi bài viết tham gia cuộc thi là một câu chuyện cảm động của những nữ phạm nhân dành cho người phụ nữ thân yêu của mình; là niềm day dứt, sự tiếc nuối và khát vọng hoàn lương làm lại cuộc đời sau vấp ngã.
Cơ hội để nữ phạm nhân trải lòng
Bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Công tác phụ nữ tỉnh cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Trại giam Xuân Lộc trong việc giáo dục cải tạo phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là nữ giới, hàng năm 2 đơn vị đều phối hợp tổ chức hoạt động dành cho nữ phạm nhân, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2025); 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, năm nay, từ tháng 3-2025, 2 đơn vị đã phối hợp phát động Cuộc thi viết về Người phụ nữ tôi yêu dành cho nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc.
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai và Trại giam Xuân Lộc trao giải cho các nữ phạm nhân đoạt giải của cuộc thi. Ảnh: Nga Sơn
Thượng tá Nguyễn Đình Hải, Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc cho rằng: Trong mỗi nữ phạm nhân luôn tiềm ẩn những phẩm chất cao quý, tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, rất cần được trân trọng, nhen nhóm, giúp họ tìm lại con đường chân chính, tìm về tương lai tươi sáng. Cuộc thi viết về Người phụ nữ tôi yêu có ý nghĩa nhân văn và giáo dục sâu sắc, là cơ hội cho nữ phạm nhân được trải lòng, được bày tỏ nỗi niềm để được cảm thông, chia sẻ từ những người thân nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.
Với ý nghĩa ấy, sau 7 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 100 bài viết của nữ phạm nhân gửi về. “Trong quá trình chấm điểm, chúng tôi đã không giấu được sự xúc động khi đọc bài viết của nữ phạm nhân. Từng trang viết, nơi mỗi câu chữ không chỉ thể hiện tình cảm của nữ phạm nhân mà còn là nỗi day dứt, là ước nguyện hướng thiện, là niềm tin vào tương lai tươi sáng được gợi lên từ hình ảnh người bà, người mẹ, chị dâu, cán bộ quản giáo…” - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Hạnh chia sẻ.
Tại Chương trình giao lưu, nói chuyện chuyên đề và trao giải Cuộc thi viết về Người phụ nữ tôi yêu diễn ra sáng 18-10, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các nữ phạm nhân có bài viết xuất sắc.
Cách đây hơn 3 năm, chị T.T.K.T, hiện ở Đội 8, Phân trại 5 (Trại giam Xuân Lộc) đi học làm nail, mở shop bán quần áo. Do thiếu hiểu biết về pháp luật, lại muốn làm giàu nhanh chóng nên khi bị bạn bè rủ rê, chị đã tham gia mua bán ma túy. Ngày 21-10-2022, chị T bị bắt. Với 2 tội danh: Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chị bị kết án 28 năm tù giam. Kể từ khi bị bắt, chị T vô cùng ân hận về việc bản thân chị đã làm. Điều mà chị tiếc nuối nhất là kể từ khi sinh ra chưa đem lại cho mẹ điều gì ngoài sự buồn phiền, lo lắng. Vì vậy, Cuộc thi viết về Người phụ nữ tôi yêu là cơ hội để chị thể hiện tình cảm của mình với mẹ, gửi tới mẹ những điều mà chị chưa từng nói.
Tạo động lực để nữ phạm nhân cải tạo tốt
Trong bài viết của mình, chị T luôn khẳng định mẹ là người luôn dõi theo, luôn lo lắng và thậm chí là tiều tụy vì chị. Trong bài chị T viết: Sau 6 tháng tạm giam để phục vụ điều tra tôi mới có cơ hội gặp mẹ. Mẹ tiều tụy, tóc mẹ trắng, nước mắt dàn dụa không nói nên lời… Nhìn mẹ, tôi chỉ muốn ôm mẹ và nói lời xin lỗi dù muộn màng nhưng lại không thể nói ra được. Ngày tôi nhận bản án 28 năm tù giam, mẹ tôi như chết lặng.
Chị T bày tỏ: “Mẹ chỉ là người phụ nữ bình thường nhưng phi thường trong lòng tôi. Kể từ khi bị bắt đến nay, mẹ luôn là động lực để tôi cố gắng cải tạo tốt. Tôi mong muốn, nếu còn có thể, mọi người hãy cố gắng viết tiếp ước mơ của mẹ, hãy tâm sự với mẹ thật nhiều, nói cho mẹ nghe những gì mình đang nghĩ để không phải hối tiếc như tôi”.
Nữ phạm nhân đoạt giải cuộc thi chia sẻ thêm về người phụ nữ tôi yêu trong bài viết tại chương trình giao lưu, nói chuyện chuyên đề và trao giải Cuộc thi viết về Người phụ nữ tôi yêu diễn ra sáng 18-10. Ảnh: Nga Sơn
Không viết về mẹ, chị T.T.H.N, Đội 1, Phân trại 5 (Trại giam Xuân Lộc) đã chọn viết về chị dâu của mình. Chị N chia sẻ: Cha mẹ mất khi chị còn rất nhỏ, anh trai là người thân duy nhất của chị. Kể từ khi cha mẹ mất, với chị N, anh trai như cha và chị dâu như mẹ.
Chị N chia sẻ: “19 tuổi, chị hai chấp nhận dừng lại việc học, đồng ý lấy anh trai, gánh vác công việc nhà chồng. Khi đó, cha chồng đau bệnh, em chồng còn rất nhỏ nhưng chị đã hy sinh cả thanh xuân để chăm lo cho gia đình tôi ấm no, hạnh phúc. Tôi chưa kịp đền đáp công ơn của chị thì một lần nữa trở thành gánh nặng của chị khi vướng vào vòng lao lý”. Thông qua bài viết tham gia Cuộc thi viết về Người phụ nữ tôi yêu, chị N mong muốn gửi đến chị dâu lời cảm ơn vì đã dành cả thanh xuân để chăm sóc, đùm bọc, yêu thương, dành những điều tốt nhất cho gia đình và cá nhân chị N. Chị N hứa cố gắng cải tạo tốt, sớm trở về đoàn tụ với gia đình, làm tròn bổn phận người em trong gia đình.
Bên cạnh những người mẹ, người chị, nữ phạm nhân còn dành tình cảm, sự yêu thương, trân trọng đối với những người đã và đang đồng hành trên hành trình hoàn lương của mình. Nhân vật mà chị T.N.Đ.K, Đội 3, Phân trại 5 (Trại giam Xuân Lộc) đề cập trong bài viết của mình là nữ quản giáo - Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc, người không chỉ giúp chị vượt qua mặc cảm mà còn khơi dậy niềm tin, nghị lực để chị quyết tâm làm lại cuộc đời.
Các nữ phạm nhân đoạt giải cao của cuộc thi nhận được món quà tinh thần vô giá khi được gặp gỡ người phụ nữ thân yêu tại chương trình giao lưu. Ảnh: Nga Sơn
Chị K còn nhớ, trong một lần gặp mẹ, chân mẹ đau đi lại khó khăn và sắp phải mổ, nhưng không có chị bên cạnh. Sau lần gặp ấy, chị rất lo lắng cho mẹ, không có tinh thần cải tạo, Thiếu tá Ngọc biết chuyện đã an ủi, động viên, tìm cách liên lạc với gia đình để nắm tình hình và thông tin lại cho chị biết và yên tâm cải tạo.
Bên cạnh quan tâm, động viên, giúp đỡ nữ phạm nhân, Thiếu tá Ngọc còn là tấm gương về tinh thần trách nhiệm với công việc. Trong bài chị K viết: Thiếu tá Ngọc phụ trách vấn đề cơm nước cho phạm nhân. Công việc vất vả, ngày nào cũng phải chuẩn bị từ rất sớm, đêm đến còn tham gia trực. Cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng Thiếu tá Ngọc không hề quản ngại khó khăn, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. “Từ tấm gương của Thiếu tá Ngọc đã giúp tôi có thêm nghị lực vươn lên cải tạo tốt, sớm trở về làm người con tốt, người công dân có ích cho xã hội để không phụ sự kỳ vọng của Thiếu tá Ngọc, cũng như những quản giáo tại đây” - chị K bày tỏ.
Đây chỉ là 3 nữ phạm nhân điển hình trong số hàng trăm nữ phạm nhân tham gia viết về Người phụ nữ tôi yêu. Ban tổ chức mong muốn sau cuộc thi, nữ phạm nhân sẽ mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tâm tư, tình cảm của mình với người thân yêu để được thấu hiểu, chia sẻ và từng bước xóa bỏ mặc cảm, giúp nữ phạm nhân có thêm động lực cải tạo tốt, sớm trở về với những người thân yêu.
Nga Sơn