Ông Macron - mặc áo khoác đen - bước ra khỏi chiếc cổng sắt xuống bờ kè đá. Các vệ sĩ đi theo hộ tống ông, nhưng giữ khoảng cách.
Cảnh tượng này, được ghi lại từ xa và chiếu trên truyền hình Pháp, gợi nhớ đến hình ảnh Tổng thống Charles de Gaulle thả hồn trên vùng đồng bằng lộng gió của Ireland sau khi ông từ chức vào cuối những năm 1960. Reuters mô tả đây là hình ảnh “nhà lãnh đạo thu mình lại khi kỷ nguyên chính trị của ông sắp kết thúc”.
Ông Macron sẽ là tổng thống cho đến năm 2027. Nhưng việc ông Sebastien Lecornu - thủ tướng thứ năm trong vòng hai năm - buộc phải từ chức đã làm tăng khả năng Tổng thống Macron không thể hoàn thành nhiệm kỳ cuối cùng.
Tổng thống Macron đi dạo một mình lúc sáng sớm. (Nguồn: BFMTV)
Trước khi ông Lecornu từ chức, Tổng thống Macron đã cho ông hai ngày cuối cùng để đàm phán với phe đối lập nhằm tìm ra con đường thoát khỏi tình trạng bế tắc.
Cựu Tổng thống Pháp Charles de Gaulle đi dạo cùng vợ ở Ireland vào tháng 5/1969. (Ảnh: United Press International)
Việc này cho thấy ông Macron không muốn phải đối mặt với những lựa chọn duy nhất còn lại: Từ chức, hoặc tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới nhưng có thể phải trao quyền lực cho phe cực hữu.
Khi các lựa chọn dần thu hẹp, ông Macron ngày càng bị cô lập, phải chứng kiến các đồng minh cũ tự xa lánh mình khi họ tìm cách củng cố cơ hội kế nhiệm ông trong cuộc bầu cử năm 2027.
Gần một nửa số công dân Pháp được hỏi đã đổ lỗi cho ông Macron về cuộc khủng hoảng hiện tại, trong khi 51% tin rằng việc ông từ chức có thể phá vỡ thế bế tắc, theo một cuộc thăm dò của Elabe cho BFMTV hôm 6/10.
“Ông Macron giờ đây thấy mình bị cô lập, không có định hướng hay sự ủng hộ. Ông ấy phải đối mặt với hậu quả: Hoặc từ chức hoặc giải tán”, nghị sĩ cực hữu của đảng Tập hợp Quốc gia (RN) Philippe Ballard đăng trên mạng xã hội X.
Cuộc khủng hoảng tiếp diễn
Kể từ canh bạc thất bại vào năm ngoái khi kêu gọi bầu cử sớm, dẫn đến một quốc hội bị chia rẽ giữa ba khối đối lập về ý thức hệ, ông Macron đã phải cố gắng xoay xở với các nội các thiểu số.
Quyết tâm duy trì di sản kinh tế của mình về cắt giảm thuế và cải cách lương hưu vào thời điểm các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về thâm hụt ngân sách, ông Macron đã bổ nhiệm các thủ tướng từ một liên minh đặc biệt gồm phe bảo thủ và phe trung dung.
Trong hơn một năm, các chính phủ này đã phải vật lộn để thông qua các biện pháp giảm thâm hụt. Nhưng hai thủ tướng đã phải ra đi vì không thể ổn định tình hình tài chính công.
Bất chấp lời kêu gọi thỏa hiệp của ông Lecornu trong bài phát biểu từ chức, áp lực lên ông Macron khó có thể giảm bớt.
Bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia cực hữu, đã nhanh chóng kêu gọi giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng của bà đang dẫn đầu về số phiếu bầu.
"RN được hưởng lợi từ sự sụp đổ của phe trung dung và giành được số phiếu của những người phản đối ông Macron. Họ coi việc giải tán là một cơ hội duy nhất để lên nắm quyền", nhà phân tích chính trị Stewart Chau cho biết.
Những lời kêu gọi ông Macron từ chức, từng chỉ giới hạn ở các nhóm thiểu số, giờ đây đang trở thành xu hướng chính.
Ông Macron đã nhiều lần tuyên bố sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ. Nhưng trước quá ít lựa chọn khả thi, ông có thể sẽ phải kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của mình bằng một động thái gây ấn tượng, giống như ông Charles de Gaulle, người đã từ chức vào năm 1969.