Về phía Mỹ, các quyết định gia hạn ngừng bắn cho thấy rõ mong muốn tránh một cuộc xung đột quân sự quy mô lớn trong ngắn hạn.
Trong bối cảnh chiến sự kéo dài đã gây tác động đáng kể đến kinh tế toàn cầu và thị trường năng lượng, việc kéo dài thời gian cho ngoại giao là lựa chọn có tính toán. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa trên biển và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, coi đây là đòn bẩy quan trọng trong đàm phán. Điều này phản ánh cách tiếp cận “vừa răn đe, vừa đối thoại” - một chiến lược không mới, nhưng đang được triển khai với cường độ cao hơn. Thực tế cho thấy, Washington không dễ dàng từ bỏ sức ép khi chưa đạt được những nhượng bộ cụ thể từ Tehran, đặc biệt liên quan đến các vấn đề an ninh và hạt nhân. Việc duy trì phong tỏa, theo lập luận của Mỹ, nhằm bảo đảm rằng bất kỳ tiến trình đàm phán nào cũng diễn ra từ “vị thế sức mạnh”, đồng thời hạn chế khả năng Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.
Ở chiều ngược lại, Iran cũng không đứng ở thế bị động.
Các động thái gần đây, bao gồm việc siết chặt kiểm soát tại eo biển Hormuz và bắt giữ tàu thuyền, cho thấy Tehran sẵn sàng đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Theo các diễn biến mới nhất, cả hai bên đều duy trì các biện pháp hạn chế hàng hải, khiến tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng này tiếp tục bị gián đoạn. Iran cho rằng việc Mỹ tiếp tục phong tỏa trong khi nói về ngừng bắn là thiếu thiện chí, thậm chí mang tính áp đặt. Vì vậy, Tehran đặt điều kiện rõ ràng: Chỉ khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ, thì tiến trình đàm phán mới có thể đạt thực chất. Đồng thời, bằng cách gia tăng sức ép tại Hormuz, Iran đang tìm cách nâng chi phí chiến lược đối với Mỹ và các đối tác.
Cục diện xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 19-4, tàu chở hàng Touska mang cờ Iran bị tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ tấn công và bắt giữ. Ảnh: CNN
Tình hình hiện nay cho thấy cả hai bên đều đang sử dụng “thời gian” như một công cụ chiến lược.
Mỹ kéo dài ngừng bắn để tiếp tục gây sức ép và chờ đợi điều kiện thuận lợi hơn, trong khi Iran cũng tận dụng trạng thái bất ổn để tạo sức ép trở lại, đặc biệt thông qua thị trường năng lượng và an ninh hàng hải. Điều này khiến các nỗ lực trung gian cho một lối thoát ngoại giao từ Pakistan hay lời kêu gọi từ Liên hợp quốc và Tổng thư ký Antonio Guterres, vẫn gặp nhiều trở ngại.
Nghịch lý hiện nay là lệnh ngừng bắn được gia hạn, nhưng các hành động gây sức ép và đáp trả vẫn tiếp diễn. Những vụ bắt giữ tàu, kiểm soát hàng hải hay các tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đều cho thấy nguy cơ leo thang chưa hề giảm. Các cuộc đàm phán bị đình trệ, trong khi lòng tin giữa các bên tiếp tục suy giảm. Trong bối cảnh đó, việc gia hạn ngừng bắn chưa phải là dấu hiệu chắc chắn của hòa bình, mà là biểu hiện của một giai đoạn “quản lý khủng hoảng”. Cả Mỹ và Iran đều chưa sẵn sàng nhượng bộ, nhưng cũng chưa muốn vượt qua ngưỡng xung đột toàn diện.
Do vậy, triển vọng trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn là trạng thái giằng co kéo dài. Các thỏa thuận, nếu có, trước mắt có thể chỉ mang tính tạm thời nhằm kiểm soát căng thẳng, thay vì giải quyết tận gốc bất đồng. Vấn đề then chốt vẫn là liệu hai bên có thể chuyển từ trạng thái đồng thời gây sức ép lẫn nhau, sang một khuôn khổ đối thoại thực chất và ổn định hay không.
Và, chừng nào điều đó chưa xảy ra, những lần gia hạn ngừng bắn sẽ vẫn chỉ là các khoảng lặng, dù cần thiết, nhưng chưa đủ để bảo đảm một nền hòa bình bền vững.
VĂN DUYÊN