Góc nhìn văn hóa: Cần nắm vững những nguyên tắc trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Góc nhìn văn hóa: Cần nắm vững những nguyên tắc trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND
2 giờ trướcBài gốc
Khi công dân cầm trên tay lá phiếu, đó không đơn thuần là hành vi lựa chọn người đại diện, mà là sự trao gửi niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với vận mệnh quốc gia. Bởi vậy, việc nắm vững bốn nguyên tắc bầu cử – phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín – không chỉ giúp bảo đảm đúng luật, mà còn góp phần nâng cao văn hóa dân chủ của mỗi công dân.
Tranh cổ động tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Nguồn: Internet.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra ngày 15/3/2026, bầu 500 đại biểu từ 864 ứng cử viên tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước, đồng thời bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Việc tổ chức sớm hơn thông lệ thể hiện yêu cầu kiện toàn bộ máy sau Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng đòi hỏi phát triển nhanh và bền vững. Trong bối cảnh ấy, hiểu đúng và thực hành đúng các nguyên tắc bầu cử chính là biểu hiện cụ thể của ý thức công dân trong một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Bốn nguyên tắc bầu cử
Nguyên tắc phổ thông khẳng định mọi công dân đủ điều kiện theo luật định, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, thành phần xã hội hay trình độ, đều có quyền bầu cử và ứng cử. Đây là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc – một giá trị văn hóa cốt lõi của Việt Nam. Khi mọi người đều được trao cơ hội như nhau để tham gia quyết định những vấn đề trọng đại, cộng đồng được củng cố trên nền tảng tôn trọng và bao dung.
Nguyên tắc bình đẳng bảo đảm mỗi cử tri chỉ có một lá phiếu và mọi lá phiếu đều có giá trị như nhau. Từ việc lập danh sách cử tri đến xác định kết quả bầu cử, yêu cầu khách quan, không thiên vị được đặt lên hàng đầu. Ở góc độ văn hóa, bình đẳng không chỉ là quy định kỹ thuật, mà còn là sự khẳng định phẩm giá công dân. Không ai có “lá phiếu nặng ký” hơn người khác; không ai bị gạt ra ngoài vì khác biệt. Đồng thời, nguyên tắc này còn đòi hỏi sự phân bổ hợp lý về cơ cấu, thành phần đại biểu, bảo đảm tiếng nói của các vùng miền, dân tộc thiểu số, phụ nữ và các tầng lớp xã hội. Đó chính là sự kết hợp giữa công bằng và đại diện – hai trụ cột của văn hóa chính trị hiện đại.
Nguyên tắc bầu cử trực tiếp nhấn mạnh việc cử tri tự mình bỏ phiếu, không nhờ người khác bầu thay, không gửi phiếu qua thư. Sự trực tiếp ấy mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: mỗi cá nhân phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nhà nước tạo điều kiện tối đa để mọi cử tri, kể cả người già yếu, ốm đau, khuyết tật hay đang bị tạm giam, vẫn được thực hiện quyền bầu cử thông qua hòm phiếu phụ. Điều này cho thấy quyền công dân không bị xem nhẹ, mà được bảo đảm bằng cơ chế nhân văn và linh hoạt.
Nguyên tắc bỏ phiếu kín lại là “lá chắn” bảo vệ tự do lựa chọn. Khi cử tri viết phiếu trong khu vực riêng, không ai được xem hay can thiệp, họ được giải phóng khỏi mọi áp lực bên ngoài. Ở phương diện văn hóa, đó là sự tôn trọng đời sống nội tâm và quyền tự quyết. Dân chủ chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người được tự do suy nghĩ và lựa chọn mà không sợ bị phán xét hay chi phối.
Bốn nguyên tắc ấy tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Thiếu một trong bốn, chất lượng dân chủ sẽ bị ảnh hưởng. Hiểu và thực hành đúng các nguyên tắc không chỉ giúp cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin xã hội – yếu tố cốt lõi của ổn định và phát triển.
Lá phiếu và trách nhiệm văn hóa của công dân
Nhìn từ góc độ văn hóa, lá phiếu không chỉ là công cụ pháp lý mà còn là thông điệp của kỳ vọng phát triển. Khi cử tri lựa chọn người “đủ tiêu chuẩn”, “đủ tâm, đủ tầm”, họ đang gửi gắm ước mong về một nhiệm kỳ hiệu quả, về những quyết sách đúng đắn, về một bộ máy phục vụ Nhân dân. Một nhiệm kỳ 5 năm có thể mở ra bước đột phá về thể chế và quản trị nếu có đội ngũ đại biểu đủ trí tuệ và bản lĩnh; ngược lại, sự lựa chọn thiếu cân nhắc có thể làm chậm nhịp phát triển.
Văn hóa bầu cử vì thế không dừng ở ngày bỏ phiếu. Nó bắt đầu từ việc tìm hiểu chương trình hành động của ứng cử viên, lắng nghe ý kiến cử tri, đánh giá năng lực và phẩm chất qua nhiều kênh thông tin. Đó là quá trình rèn luyện thái độ công dân trưởng thành: không cảm tính, không chạy theo tin đồn, không bị chi phối bởi lợi ích cục bộ. Mỗi quyết định cần được đặt trong lợi ích chung của đất nước.
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cuộc bầu cử khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026–2031 không chỉ là sự kiện chính trị theo chu kỳ hiến định, mà còn là dịp để củng cố niềm tin và khát vọng phát triển. Khi mỗi người dân ý thức đầy đủ giá trị của lá phiếu, cuộc bầu cử sẽ thành công không chỉ ở khâu tổ chức, mà còn ở chất lượng đại diện và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước.
Ở bình diện sâu xa hơn, nắm vững các nguyên tắc bầu cử chính là biểu hiện của văn hóa thượng tôn pháp luật. Khi công dân hiểu luật, tôn trọng luật và hành xử theo luật, xã hội sẽ vận hành minh bạch, ổn định. Đó cũng là nền tảng để hội nhập quốc tế sâu rộng, khẳng định hình ảnh một Việt Nam dân chủ, kỷ cương và phát triển.
Lá phiếu hôm nay vì thế không chỉ quyết định thành phần của một cơ quan quyền lực, mà còn góp phần định hình tương lai của đất nước. Mỗi cử tri, bằng sự hiểu biết và trách nhiệm, đang viết nên một phần của câu chuyện phát triển dân tộc. Và chính trong hành vi tưởng như giản dị ấy, văn hóa dân chủ được vun đắp, lan tỏa và trở thành động lực bền bỉ cho hành trình đi tới phồn vinh, hạnh phúc.
V.X.B
Vũ Xuân Bân
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/goc-nhin-van-hoa-can-nam-vung-nhung-nguyen-tac-trong-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-a32153.html