Trước hết, cần nhìn nhận rằng Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị – hành chính của cả nước, mà còn là một không gian văn hóa đặc biệt, nơi hội tụ và kết tinh nhiều lớp trầm tích lịch sử. Từ truyền thống “phường nghề” của khu phố cổ đến cấu trúc làng xã ven đô, Hà Nội vốn đã mang trong mình những mô hình cộng đồng mang tính tự quản, gắn kết và giàu tính nhân văn. Vì vậy, ý tưởng xây dựng một “phường/xã xã hội chủ nghĩa” nếu được triển khai hiệu quả có thể được xem như một sự tiếp nối – nhưng ở tầm cao mới – của những giá trị văn hóa cộng đồng truyền thống.
Khái niệm “xã hội chủ nghĩa” trong bối cảnh này không nên chỉ được hiểu theo nghĩa ý thức hệ, mà cần được diễn giải như một hệ giá trị văn hóa: Đề cao sự công bằng, đoàn kết, trách nhiệm xã hội và vai trò trung tâm của con người. Một “phường/xã xã hội chủ nghĩa” vì thế, về mặt văn hóa, phải là nơi mà đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao đồng thời; nơi các thiết chế văn hóa – từ trường học, nhà văn hóa, không gian công cộng – vận hành hiệu quả và tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện.
Chiều 30/3/2026, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Điểm đáng chú ý trong phát biểu của Tổng Bí thư là yêu cầu Hà Nội phải “làm mẫu” và “lan tỏa”. Điều này gợi nhớ đến một nguyên lý quen thuộc trong văn hóa Việt Nam: “Làng tốt thì nước mạnh”. Nếu trong lịch sử, làng xã là đơn vị cơ bản để duy trì trật tự xã hội và truyền tải các giá trị đạo đức, thì ngày nay, phường/xã – đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa – lại càng cần trở thành không gian thử nghiệm các mô hình văn hóa – xã hội tiên tiến. Một mô hình thành công không chỉ giải quyết vấn đề quản lý đô thị mà còn tạo ra chuẩn mực ứng xử mới, hình thành “nếp sống đô thị” văn minh, nông thôn mới nâng cao.
Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hiện thực luôn là một khoảng cách không nhỏ. Câu hỏi “bao giờ thành hiện thực?” không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn là thước đo của năng lực tổ chức và sự đồng thuận xã hội. Về phương diện văn hóa, thách thức lớn nhất nằm ở chỗ làm sao để người dân không cảm thấy đây là một mô hình “áp đặt từ trên xuống”, mà thực sự là một không gian họ được tham gia kiến tạo và hưởng lợi.
Trong bối cảnh hiện nay, Hà Nội đang đối mặt với nhiều vấn đề mang tính “văn hóa đô thị”: sự đứt gãy trong quan hệ cộng đồng, áp lực dân số, ô nhiễm môi trường, và cả những biểu hiện xuống cấp về chuẩn mực ứng xử nơi công cộng. Nếu mô hình “phường/xã xã hội chủ nghĩa” chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng hay cải cách thủ tục hành chính, thì sẽ khó tạo ra sự khác biệt. Điều cốt lõi phải là tái thiết văn hóa cộng đồng – khôi phục niềm tin, tăng cường sự gắn kết và khuyến khích trách nhiệm công dân.
Ở đây, vai trò của chính quyền “phục vụ” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mang ý nghĩa văn hóa rất rõ nét. Một chính quyền biết lắng nghe, minh bạch và hiệu quả không chỉ nâng cao chất lượng quản trị, mà còn góp phần hình thành văn hóa đối thoại và niềm tin xã hội. Khi người dân cảm nhận được sự công bằng và được tôn trọng, họ sẽ chủ động tham gia vào các hoạt động chung, từ đó tạo ra một vòng tròn tích cực trong đời sống cộng đồng.
Một khía cạnh khác cần được chú ý là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Hà Nội đi đầu trong phát triển đô thị thông minh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Điều này đặt ra một bài toán văn hóa: Làm sao để công nghệ không làm mất đi “hồn cốt” của cộng đồng. Một “phường/xã xã hội chủ nghĩa” lý tưởng không chỉ có hạ tầng số hiện đại, mà còn phải giữ được bản sắc – từ cách tổ chức không gian sống, các hoạt động văn hóa, đến những giá trị ứng xử mang đậm nét thanh lịch của Hà Nội.
Thực tế cho thấy, nhiều mô hình đô thị hiện đại trên thế giới đã thất bại khi bỏ qua yếu tố văn hóa, biến không gian sống thành những “khối bê tông vô hồn”. Ngược lại, những cộng đồng thành công thường là nơi người dân cảm thấy “thuộc về” – nơi họ không chỉ sống mà còn gắn bó, chia sẻ và tự hào. Đây chính là thước đo quan trọng nhất cho một mô hình “xã hội chủ nghĩa” nếu nhìn từ góc độ văn hóa.
Về triển vọng thực hiện, có thể thấy rằng Hà Nội đang có những điều kiện thuận lợi như các cơ chế chính sách mới, quy hoạch dài hạn và sự quan tâm đặc biệt từ Trung ương. Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành hiện thực, cần một quá trình thử nghiệm cẩn trọng, có đánh giá liên tục và điều chỉnh linh hoạt. Việc lựa chọn địa điểm thí điểm cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng: Đó phải là nơi có đủ điều kiện về hạ tầng, con người và sự sẵn sàng đổi mới.
Cuối cùng, câu hỏi “bao giờ thành hiện thực?”. Có lẽ không nên được trả lời bằng một mốc thời gian cụ thể, mà bằng một lộ trình văn hóa. Khi các giá trị như minh bạch, trách nhiệm, đoàn kết và sáng tạo thực sự thấm sâu vào đời sống cộng đồng; khi người dân cảm thấy họ là chủ thể chứ không phải đối tượng của chính sách; khi mỗi phường, xã trở thành một “tế bào sống” lành mạnh của đô thị – thì khi đó, mô hình “phường/xã xã hội chủ nghĩa” đã bắt đầu thành hình.
Nói cách khác, đây không chỉ là một dự án quản trị, mà là một hành trình văn hóa. Và như mọi hành trình văn hóa khác, thành công của nó phụ thuộc không chỉ vào quyết tâm chính trị, mà còn vào sự tham gia, đồng thuận và sáng tạo của toàn xã hội.
V.X.B
Vũ Xuân Bân