Gom show đóng gói văn hóa thành sản phẩm

Gom show đóng gói văn hóa thành sản phẩm
4 giờ trướcBài gốc
Âm nhạc Việt Nam cất lên từ những vật liệu vô cùng thân thiết, gần gũi với con người suốt hàng nghìn năm qua như tre, trúc, đất, sành, gốm vốn chẳng phải điều gì mới lạ. Tuy nhiên, để những âm thanh đó mang hơi toàn cầu, để có thể kể câu chuyện Việt Nam với thế giới bằng một show diễn nghệ thuật có hình thức “đóng gói công nghiệp” lại là điều mới mẻ, rất đáng mừng.
TỪ LỜI CỦA TRÚC, TRE…
Tôi biết nhóm nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, Trần Quang Sự, Đinh Anh Tuấn từ khá lâu. Đó lànhững gương mặt từng tham gia dự vào show “Làng tôi - My Village), một chương trình tạp kỹ kịch - xiếc, đã biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và gây được tiếng vang lớn vào cuối thập niên 2000.
Ở “Làng tôi”, Minh - Sự - Tuấn đã tìm thấy nhau, cùng cộng cảm ở tình yêu mến với tre - một loài cây gắn bó với người Việt và đời sống dân sinh từ lúc sinh ra đến khi nhắm mắt. Âm thanh của tre, trúc đã thổi lên trong họ một ý tưởng, một suy nghĩ.
Từ đây, dự án “Đàn Đó” hình thành để phục vụ công trình nghiên cứu các chất liệu âm nhạc dân gian ở cả dạng vật thể và phi vật thể của nhóm. Thế rồi, đàn đó xuất hiện, một loại nhạc cụ làm bằng tre, luồng, có hình dạng như chiếc đó đánh cá thả khắp ao, chuôm, sông, hồ.
Đàn đó là một biểu tượng cho việc tiếp cận và khai thác theo hướng mới những giá trị của văn hóa Việt Nam. Rồi sáo nước chào đời, đem đến một nhạc cụ thuộc bộ khí nhưng lại vận hành bằng nước trong lòng ống sáo.
Sáo nước thể hiện được tinh thần Việt, rằng “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”.
Đây cũng là tinh thần của nhóm Đàn Đó, tùy ngộ nhi an, cứ mải mê thử nghiệm, nghiên cứu để theo đuổi đam mê của mình. Những buổi biểu diễn âm nhạc của nhóm ở Lab “Đàn Đó” chỉ là một cuộc tự khảo thí, dùng phản ứng của khán giả để đo lường chất lượng công trình của mình.
Nhờ mối duyên với anh Nguyễn Phương Lai, một doanh nhân sản xuất và kinh doanh bia thủ công nhãn hiệu Bia Thơm tôi đã gặp lại nhóm nghệ sĩ này trong một buổi trình diễn thử nghiệm có tên Xuyên Không ngay tại Lab “Đàn Đó”.
Những âm thanh của đêm nhạc đó khiến tôi kinh ngạc, và không thể không chia sẻ cảm xúc với Phương Lai rằng, tại sao lại có những âm thanh tuyệt diệu như thế này. Không chỉ có mình tôi cảm nhận được mà tất cả những ai có mặt trong thính phòng đơn sơ như một gian nhà tre ở buổi tối đó đều xúc động.
Phương Lai chỉ đơn thuần là một doanh nhân, chỉ thạo chuyện làm ăn. Tuy nhiên, trái tim của người đàn ông này vẫn còn nhiều ngăn dành cho âm nhạc. Nhờ sản xuất và kinh doanh bia thủ công, nên anh mới có năng lực để trở thành “mạnh thường quân”, rồi bầu show, và giám đốc sản xuất cho dự án “Đàn Đó”.
Ngay thời điểm đó, sau khi trao đổi vài câu, chúng tôi đã nghĩ đến ý tưởng “đóng gói” sản phẩm âm nhạc của nhóm Đàn Đó để đem đi trình diễn ở khắp mọi nơi. “Không thì phí quá, âm nhạc của Việt Nam hay thế này cơ mà”, một niềm cảm thán dâng lên.
Tuy nhiên, nhóm Đàn Đó chỉ có 3 thành viên, kể cả các tác phẩm đã được hoàn thiện, rồi đóng gói hoàn chỉnh thành một show diễn thì cũng khó có thể đem đi đâu được. Tạm bỏ qua vấn đề thị trường, bởi chỉ đơn thuần dựa sức khỏe và thể lực, 3 nghệ sĩ hoàn toàn không thể vác “Đàn Đó” đi khắp nơi.
Ngay ở đêm nhạc Xuyên Không, sau khi kết thúc, nhìn nghệ sĩ Minh “môi”, tức Nguyễn Đức Minh, không khác gì “anh nông dân vừa cày xong thửa ruộng”, có thỏa mãn, nhẹ nhõm đó nhưng mà bơ phờ hết sức. Chỉ cần một người không khỏe, là chắc chắn buổi biểu diễn sẽ không thành.
Câu chuyện phải mở rộng nhóm, phải tuyển thêm những gương mặt trẻ để có thể giữ cho ngọn lửa này bùng cháy cũng đã xuất hiện, nhưng nó chỉ đem lại những tiếng thở dài, bởi trong thời buổi này, mấy ai còn đam mê âm nhạc Việt Nam, lại bằng những nhạc cụ chưa nhìn thấy bao giờ.
... ĐẾN ÂM NHẠC CỦA GỐM, CỦA ĐẤT
Thế nhưng, hóa ra đó chỉ là lo hão. Bởi chỉ vài tháng sau, tôi lại nghe phong phanh về một dự án mới của nhóm Đàn Đó, lần này có tên là Gom Show. Hỏi lại Phương Lai, tôi mới biết, sau cuộc nói chuyện vào lúc tàn đêm tại Lab, một ý tưởng “chiêu binh mãi mã” trên mạng xã hội đã được triển khai để tìm kiếm những người cùng máu đam mê.
Đơn đăng ký nhiều đến bất ngờ, từ tưởng “so bó đũa chọn cột cờ” đến phải lựa 10 người xuất sắc nhất từ hơn 50 đơn ứng tuyển. 10 nghệ sĩ mới thuộc đủ loại thành phần, có người học âm nhạc dân gian ở học viện, có người theo đuổi âm nhạc phương Tây, có người là diễn viên nhà hát Tây Bắc, có người chẳng có gì ngoài đam mê và khả năng chơi nhạc amateur…
Đến lúc này, nhóm Đàn Đó mới triển khai ý tưởng của mình: tạm dừng dùng chất liệu tre để chuyển sang chất liệu gốm. Gốm và âm nhạc, gốm chơi nhạc, gốm kể chuyện âm nhạc Việt Nam… từ đó Gom Show bắt đầu manh nha hình thành.
Trong lúc các thành viên mới lo làm quen với đàn đó, sáo nước thì nhóm lãnh đạo gồm 3 thành viên cũ ngồi nghĩ. Đức Minh nghĩ về ý tưởng chủ đạo, nội dung của câu chuyện lớn. Quang Sự nghĩ cách sáng chế các nhạc cụ mới, Anh Tuấn nghĩ về việc kết cấu các thành viên, các tiết mục, trình tự sắp đặt. Còn Phương Lai nghĩ về tiền, về khâu hậu cần, âm thanh, ánh sáng cho Gom Show.
Trong suy nghĩ của Đức Minh, đất vốn là một thứ vô tri, vô cảm với âm nhạc hơn cả “tai trâu”. Thế nhưng, hòn đất đó, từ thể rắn, hòa với nước để thành một hỗn hợp mềm mại, uyển chuyển có thể biến hóa thành cả vụ trụ chỉ cần nhờ đôi tay và bàn xoay gốm.
Dưới hình dạng mới, đất giờ không còn là đất nữa, mà mượn hơi lửa để chọn kiếp chuyển sinh. Ít lửa sẽ thành sành, đủ lửa sẽ thành gốm, già lửa sẽ thành sứ, tột cùng sẽ thành ngọc. Gốm giờ không còn vô tri với âm nhạc nữa mà còn sở hữu khả năng phát ra âm nhạc.
Từ mạch ý tưởng đó của Đức Minh, Quang Sự chế ra những nhạc cụ làm từ sành như đàn niêu, trống chum, chiêng sành, chuông gốm, trống Lãng (sở dĩ Lãng viết hoa vì đây là chiếc trống được làm từ gốm của làng Phù Lãng), gốm xoay, đàn thuyền…
Mượn dáng của đồ vật mà chế tạo nhạc cụ (đàn thuyền, đàn đó), coi đồ vật là nhạc cụ (gốm xoay, chiêng sành, chuông gốm, sáo nước), biến đồ vật thành nhạc cụ (trống chum, đàn niêu)… tất cả hoàn toàn dựa theo nguyên lý lấy tự nhiên, lấy cái vốn có, lấy cái đang tồn tại để hát những âm thanh Việt Nam theo cách mới mẻ.
Trong suy nghĩ của Đức Minh và Quang Sự, tự nhiên vốn dĩ đã hoàn hảo tuyệt đối, tự nhiên không cần phải bồi đắp thêm là gì, chỉ cần lấy ý tưởng, hình dáng, câu chuyện từ tự nhiên đã đủ để thỏa mãn cuộc chơi. Cái chum đựng nước giờ là một chiếc trống bass siêu trầm, cái niêu nấu cơm, kho cá giờ thành nguồn âm thanh mộc, đục nhưng sâu…
Nghĩ đã xong lập tức đàn, trống, chiêng, sáo liền xuất hiện. Các nghệ sĩ lần lượt chơi các nhạc cụ để tìm ra âm thanh hay nhất, gam nhạc thể hiện được ngôn ngữ nhất, và người phù hợp với nhạc cụ nhất. Tất cả họ, từ nhóm suy nghĩ đến nhóm 10 nghệ sĩ đều chưa từng chơi những nhạc cụ này.
Trong đầu họ trong veo, chỉ có những ý tưởng nảy sinh khi âm thanh vang lên sau cái chạm của tay. Từ đó, ý tưởng của âm thanh biến thành ý tưởng của câu chuyện và rồi là tác phẩm hình thành. Nó gần như vận dụng nguyên lý của vụ nổ Big Bang để sáng tạo
MỘT SẢN PHẨM ÂM NHẠC ĐÓNG GÓI
Quá trình sáng tác, tập luyện và trình bày âm nhạc này rất khác thường, không như thường lệ, bởi nó là sản phẩm của một sát-na, của cái gì vừa nảy sinh, của cảm hứng tình cảm thuần túy. Quá trình không chỉn chu, chuẩn mực, theo quy trình thế nhưng lại chạm được vào cái cốt lõi mà nghệ sĩ muốn phát ra bằng nhạc cụ để gửi vào không gian.
Vô hình trung, tính chất ngẫu hứng, tùy biến này đã “GOM” 10 cá nhân thành một hình thể. Họ có thể chơi nhạc cụ của nhau, họ hiểu rõ một nguyên lý, họ cảm cùng một tần số âm thanh, họ nói chung một giọng, hát chung một giai điệu cho dù đang chơi những nhạc cụ khác nhau.
Đây là một hợp âm, nhưng thú vị là từng âm lại có thể phát ra âm thanh của những âm khác. Nó thể hiện sự đồng nhất và tính chất đóng gói của sản phẩm công nghiệp. Hãy ngắt đi một hai thành viên, Gom Show vẫn diễn ra hoàn hảo như nguyên trạng.
Ngay trong buổi trình diễn báo cáo vào cuối tháng Tư, cảm giác trào dâng khi được nghe âm thanh Việt Nam qua những vật liệu, đồ dùng Việt Nam nhưng lần này với lực lượng hùng hậu, đa dạng, nhiều cá tính ấn tượng, tôi đã chúc mừng nhóm Đàn Đó cuối cùng cũng đã tạo được một sản phẩm nghệ thuật âm nhạc hoàn hảo, có thể chinh phục được trái tim của bất cứ khán giả nào, ở bất cứ đâu.
Đó không phải là suy nghĩ chủ quan, bởi khi buổi biểu diễn Gom Show tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội) vào tối 28/6 vừa qua, từng tiết mục đều gây ấn tượng sững sờ với khán giả. Khi âm nhạc lặng đi, ánh sáng mờ đi thì tiếng vỗ tay bùng lên như những cơn mưa rào mùa hạ, dai dẳng và vang vọng.
Những câu chuyện “Quay về”, “Thời đó”, “Xuôi dòng”, “Tìm Hani”, “Gom” dùng các nhạc cụ bằng gốm, tre, đồng trong tay của những nghệ sĩ Dương Thị Mến, Lê Duy, Nguyễn Trà Hương, Nguyễn Trà Giang, Đàm Văn Huy để hát lên tâm tình của người H’mông, M’nông, Tày, Lô Lô, Nùng Dín, Ê Đê, Hà Nhì…
Chia sẻ với đôi mắt còn lóng lánh nước, ngài Alejandro Negrin - Đại sứ Mexico nói: “Đây là phần biểu diễn trên cả tuyệt vời, tuyệt vời nhất mà tôi đã từng được xem, vì họ đã chắt lọc được nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là phần hát cũng như tất cả sự sáng tạo khi sử dụng nhạc cụ đó. Tôi muốn nói với các nghệ sĩ rằng, các bạn rất tuyệt và hãy cứ tiếp tục phát huy những điều đó”.
Chắc chắn thế rồi, như huyền thoại âm nhạc Freddie Mercury từng hát: “Show must go on”, những thành viên của Gom Show cũng khẳng định những câu chuyện này sẽ tiếp tục được trình diễn, không chỉ ở đây, không chỉ trong hôm nay, mà là ở khắp nơi. Gom Show muốn hướng tới thế giới để giới thiệu âm nhạc Việt Nam với tiếng của gốm, của sành, của tre, của trúc.
Anmustang
Nguồn Thương Gia : https://thuonggiaonline.vn/gom-show-dong-goi-van-hoa-thanh-san-pham-post562169.html