Apple và Google hướng tới hợp tác win-win trong thời gian trước mắt
Người ta hình dung về một kịch bản nơi Google dùng AI để tấn công trực diện vào sự thống trị phần cứng của Apple, hoặc Apple sẽ đóng chặt cánh cửa hệ sinh thái để bảo vệ Siri. Thế nhưng, thực tế năm 2026 lại đang diễn ra theo một kịch bản ít ai ngờ tới nhưng lại hợp lý đến kinh ngạc: một cái bắt tay chiến lược.
Thay vì đối đầu, hai gã khổng lồ thung lũng Silicon đã chọn cách tái định nghĩa mối quan hệ "frenemies" (vừa bạn vừa thù) của họ thông qua một thỏa thuận lịch sử tích hợp Gemini vào Apple Intelligence. Động thái này không những không làm rạn nứt mối liên kết tỉ đô vốn có, mà trái lại, nó đang mở ra một "tuần trăng mật" thứ hai, nơi Google củng cố ngôi vương AI toàn cầu còn Apple tiếp tục giữ vững trải nghiệm người dùng hoàn hảo mà không cần phải tự mình làm tất cả.
Thỏa thuận thế kỷ và nước cờ "mượn gió bẻ măng" của Táo Khuyết
Năm 2026 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử công nghệ khi Apple và Google chính thức công bố quan hệ đối tác dài hạn để tích hợp sâu các mô hình AI Gemini vào hệ sinh thái iOS. Để hiểu tại sao thỏa thuận này lại quan trọng và mang lại lợi ích to lớn cho Apple, chúng ta cần nhìn lại bối cảnh mà Tim Cook và các cộng sự đang đối mặt.
Apple luôn nổi tiếng với sự hoàn hảo và kiểm soát, nhưng trong cuộc đua Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM), họ đã xuất phát chậm hơn so với các đối thủ. Việc tự xây dựng một mô hình AI có khả năng cạnh tranh ngang ngửa với Gemini hay GPT-4 không chỉ tốn kém hàng chục tỉ USD mà còn đòi hỏi thời gian, thứ mà thị trường không cho phép Apple lãng phí.
Trong bối cảnh đó, quyết định hợp tác với Google là một nước cờ "mượn gió bẻ măng" đầy toan tính của Apple. Thay vì cố gắng tái phát minh lại bánh xe, Apple đã chọn cách thông minh hơn là đứng trên vai người khổng lồ. Hệ thống Apple Intelligence được thiết kế theo cấu trúc lai (hybrid): những tác vụ nhẹ nhàng, liên quan trực tiếp đến dữ liệu cá nhân nhạy cảm sẽ được xử lý ngay trên thiết bị bằng các mô hình "cây nhà lá vườn" của Apple để đảm bảo quyền riêng tư tối đa.
Tuy nhiên, khi người dùng cần những tác vụ phức tạp đòi hỏi sức mạnh tính toán đám mây khổng lồ, như viết một bài luận dài, phân tích một tệp dữ liệu lớn, hay tạo ra những hình ảnh sáng tạo, hệ thống sẽ chuyển tiếp yêu cầu đó sang "bộ não" Gemini của Google.
Cách tiếp cận này mang lại cho Apple lợi ích kép. Thứ nhất, họ ngay lập tức cung cấp được cho người dùng iPhone những tính năng AI tiên tiến nhất thế giới mà không cần chờ đợi chu kỳ phát triển nội bộ kéo dài nhiều năm. Siri bỗng chốc trở nên thông minh đột biến nhờ "bộ não phụ" từ Google. Thứ hai, và quan trọng hơn, là vấn đề quản trị rủi ro. AI tạo sinh (Generative AI) vẫn còn tồn tại những vấn đề như ảo giác (hallucinations) hay đưa ra thông tin sai lệch.
Bằng cách sử dụng công nghệ của đối tác, Apple khéo léo chuyển giao phần rủi ro uy tín này sang cho Google. Nếu AI đưa ra câu trả lời gây tranh cãi, đó là lỗi của Gemini, không phải của Apple. Đây là chiến lược kinh điển của Táo Khuyết: chỉ làm những gì mình giỏi nhất (trải nghiệm người dùng, phần cứng, bảo mật) và thuê ngoài những phần công nghệ nền tảng tốn kém và rủi ro. Do đó, sự ra đời của Google Personal Intelligence không những không đe dọa Apple mà còn trở thành nguồn nhiên liệu quý giá để cỗ máy iPhone vận hành trơn tru trong kỷ nguyên mới.
Google Personal Intelligence: Khi "kẻ xâm nhập" tìm được ngôi nhà tốt nhất
Ở chiều ngược lại, nhiều người lo ngại rằng việc Google tung ra Personal Intelligence (PI), một tác nhân AI có khả năng thực hiện hành động thay vì chỉ tìm kiếm, sẽ khiến Google muốn "đá" Apple ra khỏi cuộc chơi để trực tiếp tiếp cận người dùng. Tuy nhiên, thực tế kinh doanh cho thấy Google cần Apple nhiều hơn là họ dám thừa nhận. Dù Google sở hữu Android, nhưng tệp người dùng iPhone vẫn luôn là "mỏ vàng" với khả năng chi tiêu cao và độ trung thành lớn. Nếu Google PI chỉ tồn tại trên Android, nó sẽ mất đi một nửa thế giới, và tệ hơn là một nửa thế giới "giàu có" nhất.
Việc Apple chấp nhận mở cửa cho Gemini và Personal Intelligence tích hợp vào iOS là một thắng lợi chiến lược của Google trong năm 2026. Nó giải quyết bài toán hóc búa nhất của mọi công ty AI: kênh phân phối. Có công nghệ tốt nhất là chưa đủ, bạn cần đưa nó vào tay người dùng một cách tự nhiên nhất. Thông qua thỏa thuận này, Google PI không còn là một ứng dụng bên thứ ba phải vất vả thuyết phục người dùng tải về, mà nó trở thành một phần của hệ điều hành, sẵn sàng phục vụ khi Siri chạm đến giới hạn.
Sự cộng sinh này còn thể hiện ở khía cạnh phần cứng và dữ liệu. Các mô hình Personal Intelligence của Google, dù chạy trên đám mây hay thiết bị, đều cần một phần cứng mạnh mẽ để xử lý các tác vụ biên (edge computing) nhằm giảm độ trễ. Các dòng chip Apple Silicon trên iPhone và Mac đang cung cấp môi trường lý tưởng nhất để các thuật toán của Google thăng hoa. Hơn thế nữa, dù Apple không chia sẻ dữ liệu thô, nhưng việc được tương tác với hàng tỉ yêu cầu từ người dùng iOS mỗi ngày giúp các mô hình của Google được huấn luyện và tinh chỉnh với tốc độ và quy mô mà không đối thủ nào, kể cả OpenAI hay Meta, có thể mơ tới.
Các nhà phân tích phố Wall nhận định rằng, thương vụ này đã củng cố vị thế độc tôn của Google. Thay vì lo sợ Apple sẽ tạo ra một công cụ tìm kiếm hay AI riêng để cạnh tranh, Google giờ đây đã biến đối thủ tiềm năng lớn nhất thành khách hàng lớn nhất của mình. Personal Intelligence nhờ đó không bị cô lập mà được lan tỏa, trở thành tiêu chuẩn mặc định cho sự thông minh trên di động. Google chấp nhận chia sẻ ánh hào quang với Apple trên màn hình iPhone để đổi lấy sự thống trị tuyệt đối ở tầng hạ tầng công nghệ (infrastructure layer).
Coopetition: Định nghĩa lại quan hệ "Vừa bạn vừa thù" trong thế kỷ 21
Khái niệm "Coopetition" (Hợp tác trong cạnh tranh) không mới, nhưng mối quan hệ Google, Apple năm 2026 đang đưa nó lên một tầm cao mới. Trước đây, sự hợp tác của họ chủ yếu xoay quanh tiền bạc (thỏa thuận tìm kiếm mặc định trị giá hàng chục tỉ USD). Giờ đây, sự hợp tác đó đã đi vào chiều sâu của công nghệ lõi. Hai bên chấp nhận một thực tế rằng họ không thể tiêu diệt nhau, và cách tốt nhất để tồn tại là cùng nhau khóa chặt thị trường, không cho kẻ thứ ba (như các startup AI mới nổi) có cơ hội chen chân.
Trong mô hình hợp tác này, biên giới được phân định khá rõ ràng. Apple giữ vai trò "người gác cổng" và "kiến trúc sư trải nghiệm". Họ kiểm soát giao diện, quyết định khi nào thì dùng AI của mình, khi nào thì gọi đến AI của Google. Họ nắm giữ chìa khóa của quyền riêng tư và lòng tin người dùng. Trong khi đó, Google đóng vai trò là "nhà máy năng lượng". Họ cung cấp sức mạnh tính toán, thuật toán và khả năng xử lý thông tin khổng lồ. Mối quan hệ này giống như việc Apple xây dựng những chiếc xe sang trọng, còn Google cung cấp loại nhiên liệu thượng hạng nhất để chiếc xe đó vận hành.
Tất nhiên, sự cạnh tranh vẫn tồn tại gay gắt ở các mảng khác. Điện thoại Pixel vẫn tìm cách giành thị phần của iPhone, Google Maps vẫn đối đầu Apple Maps, và YouTube vẫn cạnh tranh thời gian sử dụng với các dịch vụ giải trí của Apple. Nhưng ở tầng cao nhất, tầng trí tuệ nhân tạo, họ đã chọn bắt tay nhau. Sự ra đời của Google Personal Intelligence, thay vì là một lời tuyên chiến, lại trở thành một cam kết cho sự phụ thuộc lẫn nhau. Apple cần sự thông minh của Google để iPhone không trở nên lỗi thời, còn Google cần hệ sinh thái của Apple để AI của mình có đất dụng võ.
Kết lại, ở thời điểm hiện tại, chúng ta chưa thấy ngay sự đổ vỡ nào từ cú hích công nghệ mang tên Personal Intelligence. Ngược lại, nó đang hoạt động như một chất xúc tác, hàn gắn và mở rộng mối quan hệ đối tác giữa hai gã khổng lồ. Họ đang cùng nhau tạo ra một thế gọng kìm, nơi Google nắm giữ tri thức của nhân loại còn Apple nắm giữ thiết bị của người dùng. Đây là một kịch bản "win-win" (cùng thắng) điển hình trong ngắn hạn, tạo đà cho cả hai tiếp tục thống trị thế giới công nghệ, trước khi những mâu thuẫn sâu xa hơn về mô hình kinh tế bắt đầu lộ diện ở những giai đoạn sau.
Bùi Tú