GS Đặng Như Tại – Một đời lặng lẽ gieo tri thức

GS Đặng Như Tại – Một đời lặng lẽ gieo tri thức
3 giờ trướcBài gốc
Giáo sư Đặng Như Tại
Ông từ trần ngày 1 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 93 tuổi. Một đời người dài, đi qua nhiều biến động của đất nước, nhiều thử thách của học thuật và những nhọc nhằn riêng tư, nhưng ông vẫn giữ nếp sống giản dị: làm việc đến nơi đến chốn, thương học trò bằng những việc cụ thể, chăm lo gia đình bằng những hành động nhỏ mỗi ngày, và chưa bao giờ tự nhận mình là người đặc biệt.
Theo bài viết của Phạm Thành Hưng, đăng trong ấn phẩm 100 Years – VietNam National University, Ha Noi, GS. Đặng Như Tại từng bày tỏ: “Tôi chỉ là một cán bộ giảng dạy bình thường, không có gì đặc biệt.” Nghe qua, tưởng chỉ là sự khiêm tốn. Nhưng nhìn vào cả cuộc đời ông, mới thấy đó là một cách sống: Không ồn ào, phô trương, không tô vẽ cho mình bằng các thành tựu đã dâng hiến cuộc đời, mặc dù đó là sự thật hiển nhiên. Ông lặng lẽ làm việc, lặng lẽ dạy học, lặng lẽ vun đắp cho từng thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh, con cháu trong nhà.
Năm 1951, chàng thiếu niên Đặng Như Tại rời quê Thái Bình, theo đường giao liên vượt qua vùng địch kiểm soát để vào Thanh Hóa học tiếp. Khi ấy ông mồ côi cha, các anh tham gia kháng chiến, chỉ còn mẹ tảo tần nuôi con. Con đường học hành không phải là lối đi dễ dàng, mà là một lựa chọn đầy nghị lực. Người thanh niên gầy yếu ấy đã mang theo không chỉ chiếc ba lô, mà cả phần hy vọng của gia đình: học để sau này góp sức kiến quốc.
Từ Trường cấp II Nga Sơn, rồi các trường cấp III Hồ Tùng Mậu, Cù Chính Lan, ông bước tiếp vào đại học sau ngày Thủ đô giải phóng. Năm 1957, tốt nghiệp xuất sắc, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ đó, cuộc đời ông gắn với giảng đường, phòng thí nghiệm, trang giáo trình và bao thế hệ học trò.
Trong hơn bốn mươi năm công tác, GS Đặng Như Tại công bố hơn 120 công trình khoa học, hướng dẫn 10 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cố vấn chuyên môn cho 3 tiến sĩ khoa học, hướng dẫn nhiều luận văn thạc sĩ và hàng trăm khóa luận tốt nghiệp. Bộ giáo trình Hóa học hữu cơ do ông và đồng nghiệp biên soạn trở thành tài liệu căn bản cho nhiều thế hệ sinh viên ngành Hóa.
Từ năm 1978 đến 1990, ông giữ chức Chủ nhiệm Khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | ĐHQGHN. Đó là thời đất nước còn nhiều khó khăn. Một người quản lý khoa học trong hoàn cảnh ấy không chỉ cần chuyên môn, mà cần bản lĩnh, sự nhẫn nại và lòng thương người. Ông đã cùng đồng nghiệp đưa Khoa Hóa học phát triển thành một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của đất nước.
Những danh hiệu như Nhà giáo Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng. Nhưng có lẽ phần thưởng bền lâu hơn nằm trong trí nhớ của học trò: một người thầy hiền hậu, cẩn trọng, mẫu mực; một nhà khoa học nghiêm túc; một bậc trưởng lão khiêm nhường.
Điều đáng quý hơn là phía sau một nhà khoa học nghiêm cẩn lại là một con người rất giản dị, nhân hậu. Ông thể hiện tình yêu khoa học bằng sự bền bỉ trên từng trang viết, từng bài giảng, từng giờ hướng dẫn học trò. Ông thể hiện tình yêu gia đình bằng những chăm chút lặng thầm, chu đáo. Tôi đã chứng kiến ông hướng dẫn các cháu nội về học sâu môn hóa học, khơi dậy trong các cháu tình yêu và nhiệt tình cống hiến cho khoa học. Tôi cũng đã chứng kiến một vị giáo sư cao tuổi như ông, không quản sức yếu, nhiều ngày đi chiếc xe máy cũ, đem sữa vào bệnh viện cho đứa cháu sơ sinh. Ông thường nói rằng mình mong được sống đến khi các cháu vào đại học, để được chăm sóc tri thức cho các cháu và chứng kiến sự trưởng thành của các cháu. Thật phúc đức, khi ông sắp nhắm mắt xuôi tay, cháu nội ông có cháu đã tốt nghiệp đại học, có cháu đang là sinh viên giỏi của một trường đại học danh tiếng. Giờ phút ông lâm chung, con cháu đều bên ông, thể hiện lòng yêu thương, sự biết ơn sâu sắc với người cha, người ông tuyệt vời của mình. Ở hiền gặp lành, ông có người vợ là Giáo sư, TSKH Ngô Thị Thuận không những giỏi giang, mà còn tận tụy chăm sóc ông cho tới phút cuối cùng của cuộc đời!
Cuộc đời GS Đặng Như Tại chứng minh một chân lý mà cha ông ta đã đúc kết: Hữu xạ tự nhiên hương. Tri thức rộng và sâu, sự tận tâm với khoa học của ông âm thầm đi vào tri thức của học trò, vào nếp sống của con cháu, vào nền móng của một ngành khoa học. Và chính sự âm thầm ấy làm nên chiều sâu của một nhân cách.
Ông đã đi xa, nhưng những trang sách, những bài giảng, những thế hệ học trò và ký ức ấm áp về ông vẫn còn đó. Chỉ cần gọi tên ông một cách đơn giản: ông Đặng Như Tại, như ông thường tự nhận mình không có gì đặc biệt, là bao nhiêu điều đặc biệt về ông đã hiện lên, rạng rỡ, ấm áp trong lòng người.
Trên cùng của Biểu mẫu
Phạm Việt Long
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/gs-dang-nhu-tai-mot-doi-lang-le-gieo-tri-thuc-a33083.html