"Vị tướng mới" của Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Ảnh: THX/TTXVN
Theo The Wall Street Journal (Mỹ), trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump, hai năm đàm phán thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đã mang lại một thỏa thuận được nhiều người coi là có lợi cho Mỹ. Tháng 1/2020, Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận "Giai đoạn một" để hạ nhiệt căng thẳng thương mại khi đó. Trung Quốc cam kết mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa của Mỹ và cải thiện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các công ty Mỹ.
Vào thời điểm đó, dẫn dắt phái đoàn Trung Quốc là một nhân vật ủng hộ kinh tế thị trường được đào tạo tại Harvard, người hiểu được mối quan tâm của Mỹ. Lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã giao cho Phó Thủ tướng Lập Phong nhiệm vụ rõ ràng là không chiều theo nước Mỹ.
Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lập Phong vốn gắn bó với nhau trong thời gian làm quan chức tại thành phố cảng Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến vào giữa những năm 1980. Các giám đốc người Mỹ từng tiếp xúc với ông Lập Phong miêu tả ông là người nghiêm nghị và thận trọng.
Kể từ khi ông Lập Phong trở thành phó thủ tướng vào đầu năm 2023, Chủ tịch Tập Cận Bình về cơ bản đã giao cho ông phụ trách củng cố nền kinh tế Trung Quốc trước những tác động của thuế quan và kiểm soát xuất khẩu của phương Tây do Mỹ dẫn đầu.
Dưới sự chỉ đạo của ông Lập Phong, từ đầu tháng 4, Bắc Kinh đã nhắm vào các lĩnh vực công nghệ và sản xuất công nghệ cao tại Mỹ, yêu cầu giấy phép xuất khẩu đối với một số nam châm đất hiếm được sử dụng trong các sản phẩm như chất bán dẫn và ô tô điện. Đây không phải là lệnh cấm hoàn toàn nhưng đã nhanh chóng khiến dòng nam châm đất hiếm chảy vào Mỹ cạn kiệt vì các nhà cung cấp Trung Quốc phải xin phép chính phủ cho mỗi lô hàng xuất khẩu.
Những biện pháp kiểm soát xuất khẩu như vậy đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ đối với Bắc Kinh. Trong các cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Lập Phong đồng ý tiếp tục cho phép xuất khẩu đất hiếm trong 90 ngày song không đưa ra bất kỳ cam kết nào vượt quá khoảng thời gian này. Kể từ đó, ông lại có dấu hiệu cứng rắn, trì hoãn phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm.
Điều này tạo điều kiện để Trung Quốc duy trì đòn bẩy đối với Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại trong tương lai.
Ông Lập Phong kiên quyết bảo vệ chính sách công nghiệp của Bắc Kinh và tỏ ra ít quan tâm đến việc kiểm soát tình trạng sản xuất quá mức. Trong các cuộc họp với các quan chức và giám đốc điều hành phương Tây vốn lo ngại sản phẩm giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập thị trường toàn cầu, ông Lập Phong luôn nói rằng việc Trung Quốc xuất khẩu các sản phẩm chất lượng giá rẻ là điều tích cực cho thế giới chứ không phải là vấn đề.
Hỗ trợ ông Lập Phong tại Geneva và trong cuộc đối thoại sau đó với Mỹ là Thứ trưởng Thương mại Lý Thành Cương, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Ông Lý Thành Cương có nhiều năm kinh nghiệm sử dụng các quy tắc thương mại toàn cầu để phản đối Mỹ. Một số người Mỹ từng ngồi cùng bàn đàm phán với ông Thành Cương miêu tả ông là nhà đàm phán cứng rắn nhưng hiệu quả.
Tổng thống Trump đã cử Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đến Geneva để đàm phán với ông Lập Phong.
Quan điểm cứng rắn
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong (giữa) trong cuộc họp báo về đàm phán thương mại cấp cao Mỹ-Trung tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 11/5. Ảnh: THX/TTXVN
The Wall Street Journal đánh giá, Chủ tịch Tập Cận Bình lựa chọn cách tiếp cận hòa giải hơn với nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Bắc Kinh đã cử nhiều phái đoàn đến Washington để cố gắng thu hút bản năng giao dịch của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, đến đầu tháng 4, Tổng thống Trump đã tăng thuế nhập khẩu mới đối với các sản phẩm của Trung Quốc lên tổng cộng 145%.
Sau đó, Bắc Kinh chuyển sang hành động cứng rắn, trả đũa với cường độ tương ứng về thuế quan và bổ sung hạn chế thương mại, với đe dọa lớn nhất trong số đó là kiểm soát đất hiếm. Về mặt chiến lược, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cảm thấy có đủ quyền lực để mang lập trường quyết liệt hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
“Kho vũ khí công cụ thương mại” mà Trung Quốc xây dựng dưới sự lãnh đạo của Phó Thủ tướng Lập Phong bao gồm kiểm soát xuất khẩu các vật liệu quan trọng để sản xuất chip, ô tô và tiêm kích F-35, giúp họ có khả năng gây tổn thương Mỹ. Trung Quốc cũng đã thu hẹp khoảng cách công nghệ với phương Tây, dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược như sản phẩm năng lượng tái tạo, robot và trí tuệ nhân tạo (AI). Những tiến bộ như vậy khiến đất nước tỷ dân giảm tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ, so với trước đây.
Một số chuyên gia đã băn khoăn về việc liệu Trung Quốc có nên áp dụng cách tiếp cận cứng rắn với Mỹ hay không trong bối cảnh kinh tế nước này cũng gặp nhiều thử thách do biến động bất động sản, nợ tăng, giá cả giảm…
Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Yi Gang phát biểu tại một diễn đàn ở Nhật Bản hồi tháng 12/2024 đã thừa nhận: “Trả đũa thương mại theo kiểu ăn miếng trả miếng không bao giờ là lựa chọn tốt xét về mặt kinh tế. Nhưng các nhà hoạch định chính sách cũng không còn nhiều lựa chọn trong tay”.
Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có dấu hiệu gia tăng khi cả hai cùng cáo buộc phía còn lại không tuân thủ những gì đã đạt được tại vòng đàm phán thương mại tại Geneva hồi tháng trước. Trung Quốc cho rằng cảnh báo của Mỹ đối với việc sử dụng một số chip trí tuệ nhân tạo (AI) từ Huawei là tái diễn hành vi gây hấn, làm suy yếu thỏa thuận thương mại. Họ cũng bất bình trước kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về thu hồi thị thực sinh viên Trung Quốc.
Đáp lại, Mỹ lập luận rằng cảnh báo về Huawei là sự tái khẳng định chính sách trước đó. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, phát biểu với các phóng viên ngày 2/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Hai nhà lãnh đạo có khả năng sẽ điện đàm với nhau trong tuần này".
Theo The Wall Street Journal, khi các cuộc đàm phán với nhóm thương mại của Tổng thống Trump được nối lại, mục tiêu chính của ông Lập Phong là khiến việc bãi bỏ thuế quan Mỹ đưa ra tại Geneva trở thành vĩnh viễn. Để đạt được mục đích đó, Trung Quốc dự kiến sẽ cam kết mua thêm một số sản phẩm nông nghiệp, năng lượng và các sản phẩm khác của Mỹ, song song với đó là đầu tư nhiều hơn vào sản xuất tại Mỹ. Ông và nhóm của mình cũng sẽ lập luận rằng Trung Quốc cần được phép tiếp cận những sản phẩm thiết yếu mà nước này thực sự cần, chẳng hạn như chip và các công nghệ cao khác – hiện đang chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc